Hoàng kim cự chưởng rực nòng nhìn thì có vẻ không gì phá nổi, nhưng Thiên Lôi Thiết của Diệp Trần ngay cả trung phẩm Bảo Khí cũng có thể cắt nát chứ đừng nói đến cự chưởng được cấu tạo từ Chân Nguyên.
Phốc phốc!
Năm ngón tay của cự chưởng cùng bay tới, lại bị một kiếm chặt đứt.
- Cái gì?
Ngô Phi Hàn hết sức kinh ngạc, lại đánh một chưởng nữa.
PHỐC!
Chưởng lực lại bị cắt nát, Diệp Trần cầm trong tay Lôi Trạch Kiếm, lập lòe mấy cái liền đến trước người Ngô Phi Hàn, chém một kiếm
Ngô Phi Hàn vội vàng bố trí quanh người một tầng hộ thể Chân Nguyên dày đặc, tầng này hộ thể Chân Nguyên này là do hỏa hệ Chân Nguyên áp súc mà thành, ngoại vật đụng vào một cái, đều bị lực phản hồi trên đó chấn khai, khó có thể tới gần, hắn tự tin có thể ngăn cản được công kích của Diệp Trần.
Chỉ là hắn đã xem thường sự nhanh chóng và sắc bén của Thiên Lôi Thiết, hộ thể Chân Nguyên bị áp súc giống như thủy tinh đỏ bừng bị chém ra một vết rách đen kịt
- Ta thua!
Ngô Phi Hàn hít sâu một hơi, lòng rung động. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Theo Ngô Phi Hàn nhận thua, từng vực đều nghị luận sôi nổi.
- Chậc chậc, lợi hại, hắn đã liên tiếp đánh bại hai cao thủ trẻ tuổi rồi, việc này đối với Nam Trác Vực mà nói, quả thật là một thành tích rất tốt.
- Vương Lâm và Ngô Phi Hàn cũng không phải là kẻ yếu, một người xếp thứ ba ở Vân Lan Vực, một người xếp thứ tư ở Kim Sa Vực, đã thuộc về trình độ cao đẳng cấp bậc thứ hai rồi.
- Quả thật không hiểu nổi Nam Trác Vực, Vũ Đạo Trà Hội lần trước chỉ có một người, lần này thoáng cái lại xuất hiện mười bảy người, trong mười bảy người thì Nghiêm Xích Hỏa, Lý Đạo Hiên và Diệp Trần đều rất lợi hại, chẳng lẽ hai năm trước bọn hắn rất yếu sao.
- Không thể nào! Thời gian hai năm không thể tiến bộ nhanh vậy được.