Một kiếm một côn, hai người đánh đến ngang tay, bất phân thắng bại.
- Nghiêm Xích Hỏa trước kia là đao khách, Lý Đạo Hiên này là kiếm khách, Nam Trác Vực từ lúc nào xuất hiện đao khách và kiếm khách lợi hại như vậy.
- Lấy thực lực của hai người này, đến Lôi Vực chúng ta cũng có thể được xếp vào top 15, Tư Không Thánh kia so với hai người này còn mạnh hơn, Nam Trác Vực có thể thoát khỏi cái vỏ bọc kẻ yếu rồi.
- Không loại trừ tình huống hai người này mới là người mạnh nhất Nam Trác Vực.
- Có khả năng.
Không nghe được tiếng nghị luận của mọi người, tâm tư của Lý Đạo Hiên toàn bộ đều đặt trên người Sử Duyên, chiến lực của đối phương thật sự quá mạnh mẽ, Vũ Đạo Trà Hội lần trước hắn có thể đánh bại Tư Không Thánh cũng không phải là do vận khí, quả thật là có thực lực này, sát chiêu của mình đều đã dùng không sai biệt lắm, lại không thể khiến đối phương tổn thương chút nào, ngược lại vị trí bả vai của mình lại bị Bàn Long Côn hung hăng chọc một phát, càng ngày càng đau nhức.
- Không thế tiếp tục vậy được, phải tốc chiến tốc thắng.
Thương thế ở bả vai đã nhắc nhỏ Lý Đạo Hiên, kéo dài càng lâu thì thắng lợi càng xa vơi. Sự cường đại của Sử Duyên vượt xa tưởng tượng của hắn và Nghiêm Xích Hỏa.