Diệp Trần mở miệng nói.
- Mũi tên?
Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành phóng xuất ra tinh thần lực, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Rất nhanh, nàng cũng phát hiện thế núi không giống bình thường. Từ trên cao nhìn xuống, ngọn núi này rất giống một mũi tên thật lớn. Diệp Trần có thể chú ý tới điểm này, khiến nàng thập phần bội phục.
- Lẽ nào phương hướng chỉ dẫn của mũi tên chính là tế đàn.
Tinh thần lực của Vương Thông không cường hãn như Mộ Dung Khuynh Thành. Thân hình hắn nhất triển, lao lên cao, nhìn xuống dưới, chậm rãi nói.
Diệp Trần dò hỏi:
- Phương hướng chỉ dẫn của mũi tên có thể là một vài địa phương đặc biệt?
Vương Thông nói:
- Mũi tên chỉ hướng tây, trên một đường thẳng, ngược lại không thiếu di tích cổ hiện thế, có thể là Thạch Nhân Trận hay không?
Thạch Nhân Trận là di tích cổ nổi danh nơi cực âm, bên trong không có bảo vật tồn tại. Nhưng có rất nhiều cường giả đều thích đi vào trong đó tham ngộ. Bọn họ nhất trí cho rằng, trong Thạch Nhân Trận tồn tại một loại lực lượng không hiểu, có thể giúp bọn họ ngộ được một ít đồ vật bình thường khó có thể phát hiện.
Mấy trăm dặm phía sau ba người, Âm Ma Tông truy tung.
Đồ án thứ mười ba là ba người Diệp Trần dẫn đầu phát hiện, sau đó đồ án thứ mười bốn cũng là bọn hắn phát hiện. Âm Ma Tông không có lý do gì không theo dõi bọn họ.
- Rốt cục chờ đến lúc này, thượng thiên cũng không có cô phụ kỳ vọng của Âm Ma Tông ta.
...
Xa xa, ba người thấy Thạch Nhân Trận.