Nguyên Kim Linh Giả thất kinh.
- Không chắc chắn lắm, nói chung cẩn thận một chút, có thể sẽ có Linh Hải Cảnh đại năng chết đi biến thành quái vật bất tử, vậy thì phiền phức.
- Ngươi thật đúng là miệng quạ đen, thực đến.
Nguyên Kim Linh Giả ngẩng đầu, dưới ánh trăng, một đầu quái vật bất tử cả người trắng đỏ lao xuống đây. Khi bay lên, trên tay nắm hai gã cường giả Tinh Cực Cảnh, cắn một cái, tiên huyết bị hút sạch sẽ. Nó tựa hồ vẫn chưa no, ánh mắt đỏ như máu chuyển hướng Nguyên Kim Linh Giả và Cự Nham Linh Giả.
- Đến đây đi! Ai sợ ai!
Ngoài miệng nói Cự Nham Linh Giả là miệng quạ đen, kỳ thực Nguyên Kim Linh Giả cũng không sợ quái vật bất tử Linh Hải Cảnh, bọn họ sống còn không đối phó được sao? Dù cho bọn họ có Bất Tử Chi Thân.
Ầm ầm!
Lần đầu tiên giao thủ, song phương cân sức ngang tài.
- Cự Nham Kích!
Bên cạnh Cự Nham Linh Giả nắm cơ hội, thân hình chợt lóe, đi tới trước người quái vật bất tử, ngưng tụ thổ chi áo nghĩa, nắm tay đánh lên ngực nó, đánh lõm xuống.
Dát!
Quái vật bất tử lăng không lộn mình rút lui, trong miệng phát ra tiếng rít gào.
- Hắc hắc, chết đi!
Trong tay Nguyên Kim Linh Giả xuất hiện một thanh kim sắc trường mâu do chân nguyên ngưng kết thành. Cánh tay vẫy động, trường mâu bị phóng ra ngoài, trong nháy mắt bắn thủng đầu quái vật bất tử.
Lúc này, một đoàn ánh trăng dẫn đạo xuống, rơi vào trên người quái vật bất tử, mắt thường có thể thấy được, vết thương của nó nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu.