- Ngươi...
Liệt Hỏa Tán Nhân uất khí đầy ngực không phát tiết được, sắc mặt trở nên đỏ bừng.
Nhàn Vân Tử sợ Diệp Trần sẽ thật sự giết chết Liệt Hỏa Tán Nhân. Tuy rằng hắn cũng muốn giết chết đối phương những trước khi sự tình của Thi Quỷ Đạo Nhân còn chưa giải quyết thì việc giết Liệt Hỏa Tán Nhân thật không hay lắm. Lúc này hắn cũng không biết mình đang có tâm tình gì nữa, khuyên nhủ:
- Liệt Hỏa, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngươi đấu không lại Diệp Trần đâu, ở lại chỉ có nước chịu chết. Trước mắt sự tình về Thi Quỷ Đạo Nhân vẫn trọng yếu nhất, ba ngày sau gặp mặt ở Bích Tú Phong.
Hô! Hô!
Thở hắt ra vài hơi, Liệt Hỏa Tán Nhân cố gắng ngăn chặn lửa giận, âm lãnh nói:
- Tốt, rất tốt, Diệp Trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi.
Diệp Trần nhàn nhạt nhìn qua Liệt Hỏa Tán Nhân, mắt hơi híp lại, tinh quang như kiếm khí tràn ngập. Phối hợp với vẻ mặt không chút bận tâm mang đến cho Liệt Hỏa Tán Nhân một loại áp lực khiến người khác cực kì sợ hãi. Hắn dám khẳng định chỉ cần mình nói thêm một câu nữa, đối phương sẽ giết hắn ngay lập tức, không cho hắn bất cứ cơ hội nào.
- Chúng ta đi!
Vung tay lên, Liệt Hỏa Tán Nhân mang theo hơn mười người của Tử Dương Tông chạy ra khỏi chủ phong Lưu Vân Tông như chó nhà có tang vậy, hoàn toàn trái ngược với khí thế không ai bì được lúc đến.