Liệt Hỏa Tán Nhân liếc mắt đánh giá Diệp Trần, để ý thấy hắn hiện giờ vẫn còn trong giai đoạn tinh luyện chân nguyên nên nội tâm nổi lên sát ý nồng đậm, mặt cười nói:
- Đúng vậy, tuổi còn nhỏ đã đạt đến giai đoạn tinh luyện chân nguyên, khoảng cách Tinh Cực Cảnh đã không còn xa nữa. Chỉ có điều tố chất lại không tốt lắm, thiên tài trước khi phát triển hoàn toàn thì nên ẩn nhẫn một chút mới phải, chớ để đánh mất tính mạng của mình.
- Ngươi chính là Diệp Trần, cũng không có gì đặc biệt cả. Thế nào, bằng vào ngươi cũng muốn lưu chúng ta lại sao. Ta cho ngươi một cơ hội, tự tát vào miệng mình bốn cái đi, nếu không hôm nay ta phải dạy cho ngươi biết cách làm người như thế nào.
Kim Thương Tán Nhân cũng không để Diệp Trần vào mắt. Nếu không phải trước đó Liệt Hỏa Tán Nhân đã có nhắc nhở phải cẩn thận có cao nhân bảo hộ đối phương thì hắn đâu cần nhiều lời như vậy, trực tiếp giết chết là được rồi.
- Giờ không phải như xưa nữa, Thiên Phong Quốc đã không phải các ngươi có thể làm chủ. Nếu là tới an phận, lui an phận thì ta cũng không so đo với các ngươi rồi. Nhưng đáng tiếc các ngươi lại quá đề cao mình, nơi có Diệp Trần ta đâu đến lượt các ngươi giương oai chứ.
Trong kế hoạch Diệp Trần thì Tử Dương Tông là nơi tất phải đi. Cuộc ám sát lần trước tuy không khiến hắn tổn hao gì nhưng cũng không có nghĩa là hắn không để trong lòng.