Khuất Phục

Chương 145: Ngoại truyện: Doãn Vệ Hoài và Tiểu Cửu - Chương 2: Anh xé nát em ra! (1)


Chương trước Chương tiếp

Doãn Vệ Hoài chính thức động lòng có lẽ là vào buổi tối kia.

Đêm đó, một bàn toàn đàn ông nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình. Đang lúcsay sưa vui vẻ, có người vừa ý vẻ lạnh lùng của Tiểu Cửu, nhất định bắtcô uống, Thái tử chỉ cười, nhếch mắt lên, Tiểu Cửu cười nhẹ, ai mời cũng không từ chối, uống vài ly.

Tay chân người đàn ông không thànhthật, hữu ý vô tình vuốt ve eo cô, Thái tử ở bên cạnh hút thuốc, liếcmắt nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì của Doãn Vệ Hoài, không lêntiếng. Tiểu Cửu đã quen thuộc với chuyện này, người đàn ông cho rằng đãđược sự đồng ý ngầm của Thái tử, cố ý đổ rượu lên quần.

Cô rútkhăn giấy lau đi, lại bị ông ta nắm lấy, kéo về giữa hai chân. Nhìntrong mắt, cười trên mặt, miệng nói lời phóng đãng tục tĩu. Quả nhiênđàn ông uống say, sắc tâm nổi lên. Muốn Tiểu Cửu dẫn vào nhà vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh vừa đóng, người đàn ông ôm cổ cô, đè lên bồn rửa tay, bắt đầu giở trò, tay dán vào trước ngực cô mạnh mẽ xoa nắn. Tiểu Cửu ghêtởm, cắn răng nhẫn nại.

Đến lúc trở lại phòng, vẻ mặt người đàn ông đỏ rực, vẻ mặt đầy thỏa mãn, mọi người ném tới ánh mắt cực kỳ mập mờ lại đầy hâm mộ.

“Phụ nữ bên cạnh Thái tử quả thật không đơn giản nha!” Người đàn ông mỉm cười, kính Thái tử một ly rượu.

Đầu ngón tay Thái tử sờ thân ly, một lời hai nghĩa. “Người bên cạnh tôi đều không đơn giản, dù muốn nổi loạn không coi ai ra gì tôi cũng không quản được.”

Doãn Vệ Hoài nhíu mày, che giấu ánh nhìn nguy hiểm trong mắt.

Lúc tan tiệc đã qua nửa đêm. Đưa Thái tử trở về căn hộ, Doãn Vệ Hoài lôiTiểu Cửu lên xe. Tửu lượng của Tiểu Cửu dù khá hơn nữa cũng không phảilà Trữ Dư Tịch “ngàn chén không say”, tựa lưng vào ghế, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Gió thổi nhẹ, Doãn Vệ Hoài từ từ dừng xe venđường, trong không khí thoang thoảng mùi rượu thơm và tinh khiết. Vẻ mặt cô dưới đèn đường vừa mông lung vừa không chân thực.

Cô mặc áobó sát người, lộ rõ đường cong đẹp đẽ. Không biết ma xui quỷ khiến thếnào mà Doãn Vệ Hoài nghiêng người qua, cô lại bất thình lình mở mắt ra,cảnh giác đề phòng.

Bị cô nhìn chằm chằm như thế, trong lòng anhcăng tràn một cảm giác không biết tên, giống như có thể bộc phát bất cứlúc nào, lại bị anh cố gắng đè xuống.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...