Tầm mắt ngừng lại ở hàng dấu răng trước ngực, lấy ngón tay sờ nhẹ.
Haizz, người phụ nữ kia lúc ấy đã dùng bao nhiêu sức lực, lâu như vậy, dấu vết vẫn chưa mất. Rất kỳ quái anh nhớ rõ lúc đó không có đau, nhưng bâygiờ, càng lúc càng cảm thấy có cảm giác đau đớn rót vào trong tim từ một nơi nào đó, đang có khuynh hướng lan rộng.
Anh ở trần, đứngtrước cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc. Không có mở đèn, ánh sáng lộnglẫy bên ngoài chiếu vào trong màn đêm, vầng sáng nhàn nhạt chiếu vàogương mặt khôi ngô của anh.
Ngay cả thời gian cũng không nhịn được mà tổn thương anh.
Đêm khuya như vậy, nỗi nhớ nhung vô bờ bến của anh đang dần phun trào trong bóng tối.
Doãn Vệ Hoài khẽ nâng khóe miệng, trong mắt phát ra ánh sáng dịu dàng.
Làm sao đây, em mới đi có mấy ngày, anh đã nhớ em đến thế.
……
Mạng của anh cũng rất lớn.
Năm đó, Lúc Trữ Chiêu Nhân ôm về một đứa bé thoi thóp đã nói: mạng của Doãn Vệ Hoài, không phải ai cũng có thể dễ dàng lấy được.
Trước khi gặp Tiểu Cửu, trọng tâm của cuộc sống Doãn Vệ Hoài, hoàn toàn vìbáo đáp ân tình của Trữ Chiêu Nhân, mà làm việc cho nhà Hoàng Phủ.