Không Thịt Không Vui

Chương 42


Chương trước Chương tiếp

Cảnh Lưu Phái thật sự là một thiên tài, tôi vung cánh tay hô to một trăm lần.

Kế hoạch của hắn thành công giúp cho tôi chạy thóat ra ngoài từ cái nhà họ Hồng ăn tươi nuốt sống cái nơi không cho ăn thịt này.

Núp ở trong xe chở hàng chạy thoát khỏi nhà họ Hồng, tâm tình của tôi như một con người thật lớn sống ở đầm lầy, bất chấp mấy chất dính dính màu đen.

Tôi không khỏi lên tiếng hát vang, bầu trời khu giải phóng trở nên sáng sửa hơn.

Nhưng dùng giọng nói của Pavarotti(Bonei: Luciano Pavarotti sinh 12 tháng 10 năm 1935 – mất 6 tháng 9 năm 2007, là ca sĩ opera giọng nam cao người Italia. ) hát vang không tới hai câu, tôi liền nghỉ cơm rồi.

Không phải chị vô năng, chủ yếu là này trong buồng xe sau lưu lại mùi hôi tanh của xác gà vịt thịt cá, quả thật không chịu nỗi.

Nói như thế, đầu lưỡi nhà Hồng Thiếu Nhu so với chúng nó quả thực là thiên sứ, là nước thánh dính ở cành liễu trên tay Quan Âm Đại Sĩ.

Chấp niệm như thế, tôi hiểu, mình lại bắt đầu nhớ nhung đầu lưỡi vịt.

Ở lúc xe tải chạy ngang qua dừng lại ở trạm xăng, quần cực ngắn, người đẹp bé nhỏ của chúng ta rất có phong phạm hết sức liếc mắt đưa tình, tôi thần không biết quỷ không hay chui ra từ dưới gầm xe, giơ tay lên ngăn lại một chiếc taxi.

Đang chuẩn bị lên xe, chợt nhìn thấy trước mặt đồng hồ tính tiền trước mặt mới ý thức được trong túi không có tiền, liền quả quyết xin tài xế chờ chút, rồi trở về bên trong xe hàng, ngồi xổm người xuống, dùng hết sức lực lấy cái thế mà đem cái bánh xe dự bị xuống, sau đó đem cái bánh xe dự phòng ôm ở thắt lưng như một thiên thần nghiêm nghị không thể phạm mà đi trở về, đem ném cho tài xế xe taxi, giọng điệu tiểu tam phách lối của mấy tên nhà giàu nói: "Sẽ dùng cái này trả đỡ tiền xe đi."

Tài xế xe taxi trên đầu có một đám quạ bay qua, chỉ là trên đầu hắn đầu tóc lộn xộn như tổ chim, quả thật rất hợp với tình hình.

Mất hết một tiếng đồng hồ, cuối cùng đã tới nhà họ Lý, tài xế thở pháo nhẹ nhõm —— cuối cùng là xem tôi như ôn thần mà tiễn đi.

Nhưng mà tôi lại không có đi, giống như là Khâu Thiểu Vân(Bonei: một vị anh hùng xả thân biển lữa của TQ đã chú thích ở mấy chương đầu) liệt sĩ bất chấp ngọn lữa đang cháy vẫn lao vào, tôi cũng vậy bất chấp ngồi ở ghế sau, hai con mắt mèo nhìn thẳng hơi giật mình nhìn tới tài xế đầu ổ chim trước mặt, thỉnh thoảng còn lóe ra âm u như phần một bên đốm lữa ánh sáng màu xanh.

Tài xế đầu ổ chim cũng bị hú dọa tới ướt cả đũng quần, cuối cùng mang theo giọng nói nức nỡ: "Cô gái à, cô rốt cuộc muốn cái gì?"

Tôi vươn tay, bình tĩnh mà nói: "Thối tiền lẻ. . . . . . Bánh xe này tối thiểu cũng phải trị giá mấy ngàn."

Tài xế đầu ổ chim hoàn toàn ngã xuống đất, ngón chân đều bị rút ra – co giật.

Đáng thương , bị điện giật giống tôi rồi.

Nhìn ở người cái người bị cảnh ngộ giống tôi, ta chỉ cầm 250 đã đi xuống xe.

Đứng ở trước cổng lớn nhà họ Lý, trong nháy mắt một cỗ khí ép nghiêm trang trầm thấp hướng về phía tôi đè xuống.

Hai hàng ngô đồng bên đường xe chạy giống như ở nước Pháp, trong vườn hoa cũng trồng hoa hồng, trong vườn hoa có đài phun nước điêu khắc mang đậm phong cách thời kỳ Văn Hóa Phục Hưng.

Chỉ là, người ở bên trong, tình bên trong, còn có. . . . . . Quan hệ của tôi với nơi này cũng đã thay đổi.

Ngay cả anh trai tài xế luôn luôn bị khó xử ra vẻ yếu đuối dễ bị trêu chọc, dùng một ánh mắt nhỏ có thể thiêu đốt cả vủ trụ nhìn tôi chằm chằm, tay gắt gao ghép lại, giống như là muốn đem khăn lau lau xe, lấy ra nhét vào miệng của tôi.

Tôi bi thương.

Anh trai tài xế, uổng phí cho tôi đã lộ ra nhiều như vậy.

Người Thanh Nghĩa bang còn lại, ánh mắt nhìn tôi cũng không giống nhau, bên trong tràn đầy đề phòng cùng thù hận, thậm chí có một hai người muốn xông lại, chỉ là bị những người bên cạnh ngăn lại.

Quản gia đi tới, nói cho tôi biết một cái tin —— Lý Bồi Cổ trong chờ tôi trong phòng sách.

Tôi đi theo ông đến cửa phòng sách, quản gia dừng lại, mà tôi thì phải đi vào.

Cái chỗ này cực kỳ quen thuộc, khi còn bé bướng bỉnh, còn từng đem cái phòng này làm cho lộn xộn. Lý Phong vốn là muốn trừng phạt tôi thật nặng, nhưng Lý Bồi Cổ ra mặt, vài ba lời liền có thể bảo vệ được tôi.

Cái chỗ này đã từng là tòa thành của tôi, núp ở bên trong, ăn khoai tây chiên uống cola, nghe tiếng gầm thét của Lý Lý Cát ngoài cửa tìm kiếm tôi, ung dung vui mừng.

Nhưng là kỷ niệm vui vẻ khi còn bé đều giống như những bong bóng nước hư ảo, càng biểu hiện rõ cảm xúc nặng nề lúc này.

Đẩy cửa ra, đi vào, liếc một cái liền nhìn thấy Lý Bồi Cổ.

Trước khi rời nhà họ Lý, tôi đã cùng hắn đem tất cả mọi việc đều nói rõ ràng.

Tôi không hề thương hắn nữa, bởi vì hắn đưa tôi cho Hồng Thiếu Nhu, bởi vì hắn không chịu yêu tôi, bởi vì hắn ngay cả một điểm yêu mà tôi hy vọng cũng không cho.

Cho nên tôi bỏ qua hắn.

Thế nhưng cũng không có nghĩa là, giữa chúng tôi chưa từng có tình cảm.

Mười bốn năm cùng nhau chung đụng, có thể có được nhiều thứ giá trị.

Lý Bồi Cổ đã nhiều ngày không thấy đang ngồi ở bên bàn sách, đầu rủ xuống.

Nhưng người này, đã không còn là Lý Bồi Cổ trong trí nhớ của tôi .

Những sợi tóc đen nhánh như gấm, có mê chính là mềm mại cùng trởn mịn của Lý Bồi Cổ.

Cái khóe mắt đuôi mày đó của Lý Bồi Cổ luôn mang theo nụ cười nhu hòa.

Cái đó khóe môi Lý bồi cổ giống như là ẩn chứa ánh sáng dịu dàng.

Mỗi một góc trên gương mặt Lý bồi cổ hình như đều là trơn mềm hoàn mỹ.

Trước mắt tôi chính là cái người đó, ngoại hình không có gì thay đổi, nhưng là hơi thở quanh thân lại tản ra nguy hiểm người lạ chớ tới gần.

Lý Bồi Cổ giờ phút này, đem tất cả nguy hiểm trong người hắn tỏa hết ra bên ngoài.

Bỗng nhiên trong lúc đó, mí mắt hắn khẽ nhúc nhích, nhìn thấy tôi đứng ở cửa.

Tôi cũng không biết, nhận được vẻ mặt có thể làm ra biến hóa nhanh chóng ở một cái chớp mắt như thế.

Cái bóng của lông mị duyên dáng kia phản chiếu ở hốc mắt, trong nháy mắt trở thành đen như mực, cái loại đen đó, giống như là hắc động sâu vô tận, dường như muốn đem tôi đi cắn nuốt, xé nát, không ở lại một chút để có thể chứng minh sự đau đớn khổ sở của tôi.

Gương mặt hắn, hình dáng hắn, dần dần bị băng lạnh che khuất.

Hình dáng mềm mại nhát, cũng có thể trở thành vũ khí giết người.

Đường cong nhu hòa này, mỗi một đường, đều trở thành băng đao điên cuồng, hướng về phía mắt của tôi, mặt của tôi, cổ của tôi, cơ thể của tôi mỗi một chỗ bị đâm vào đều có cảm giác đau.

Tôi lúc này là một người trợ lý bị trói, còn hắn là một nhà ảo thuật che mắt, dùng phi đao đem tứ chi của tôi đính lại trên ván gỗ.

Giống như là một đoạn ngắn trong phim, Lý bồi cổ cầm ly rượu trong tay ném lên trên bàn một cái, sau đó nhào cả người về phía tôi.

Hồng nhan sáng long lanh như thủy tinh bị tàn lụi, có số mạng bể tan tành, sâu trong bên trong màu đỏ sẩm văng khắp nơi .

Tôi không biết tất cả xảy ra thế nào, chỉ cảm thấy cánh tay bị đau nhứt giống như bị lôi kéo, gì đó trong phòng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, sau đó, ta nằm ở trên bàn sách, trên người, bị Lý Bồi Cổ dè xuống.

Mà trên sống lưng, là mảnh kiếng bể bén nhọn bể tan tành đâm vào.

Lý Bồi Cổ từ trên cao nhìn xuống tôi, trong mắt của hắn, toàn là sự hung ác nham hiểm, cả người giống như là bị băng sương che lại.

"Em biết, em đã sớm biết thân phận của người đàn bà kia, nhưng em không nói cho tôi biết, em phản bội tôi."

Lý Bồi Cổ, cái gì hắn cũng biết rồi.

"Thật xin lỗi." Giờ phút này tôi có thể nói, chỉ có một câu nói này.

Đây chính là mục đích tôi tới đây. Cũng là việc duy nhất tôi có thể làm.

"Em cho là ba cái chữ đó hữu dụng sao?" giọng nói Lý bồi cổ giống như là khe nước chảy, trong suốt phân tán.

Nhưng mà lại là từ nươc từ Tuyết Sơn tan chảy xuống, tiến vào đáy lòng, đống kết cả hệ thống thần kinh của tôi.

"Thật xin lỗi." Tôi từ đầu đến cuối, có thể nói ra chỉ có một câu nói này.

"Tôi đã từng nghĩ tới, cuối cùng có một ngày, tôi sẽ bị người bên cạnh tổn thương, nhưng tôi không ngờ rằng, người đó lại sẽ là em." Lý bồi cổ khàn khàn mà cười, đây là lần đầu tôi nghe tiếng cười như vậy, lồng ngực của hắn như trống rỗng, thanh âm kia đang vang vọng ở bên trong, càng không ngừng đụng chạm lấy ruột gan: "Bất Hoan, tôi chưa từng nghĩ tới, em sẽ cầm con dao nhọn đâm về phía tôi."

Lý Bồi Cổ không biết là, những lời này của hắn, mang theo độ cứng cùng lạnh lẽo của kim loại, trực tiếp đâm vào lòng của tôi, lấy ra một mảnh máu thịt loang lổ.

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, tôi sẽ tổn thương hắn như vậy.

Nhưng tôi đã làm như vậy.

Trên sống lưng bị mảnh kiếng bể cắt rách da, đau không thể thở nỗi, thế nhưng đau nhức không chút nào hiện trên nét mặt của tôi.

Tôi bình tĩnh nhìn ánh mắt của hắn, chậm rãi nói: "Anh giết tôi đi. . . . . . Mặc dù không thể thay đổi gì, ít nhất có thể trút hận."

Cũng không phải là nói lẫy, nếu như mà tôi chết đi có thể giảm bớt một chút, cho dù là một chút xíu đối với tổn thương của hắn và Lý Lý Cát, tôi sẽ vui vẻ mà thôi.

Lý Bồi Cổ nhìn tôi, tròng mắt thâm trầm như tĩnh mịch như đầm nước, dần dần, Lửa Địa Ngục thiêu đốt ở trong đầm nước màu đen lạnh lẽo.

Hắn ngăn chận tay tôi cánh tay đột nhiên hạ xuống, là một hồi đau nhức kịch liệt đánh tới.

Thủy tinh vỡ vụn đâm vào tay của tôi lần nữa.

Tôi chuyển con mắt, bên dưới cổ tay trắng nõn là một đóa hoa máu sáng lạng tươi đẹp, đang nở rộ.

"Em biết rõ, tôi sẽ không giết em." Giọng nói Lý Bồi Cổ, giống như là bất cứ tia cảm tình nao trên thế gian này đều không liên quan đến hắn.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

Có máu thấm vào tóc tôi, mang theo còn nhiệt độ sót lại còn có cảm giác nhớp nháp.

"Tại sao? Tại sao. . . . . ." Hắn tiếp tục cười, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà cười: "Bởi vì, yêu em, rõ ràng như vậy, sáng chói như vậy, nhiệt liệt như vậy, hương thơm như vậy. Nếu như mà tôi có thể, tôi sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng là. . . . . . Tôi không làm được, tôi vẫn không có đủ mạnh đến có thể bảo vệ em, cho nên tôi không thể để cho mình yêu em, tôi không thể để cho em trở thành nhược điểm của tôi. Nhưng tôi đang cố gắng, tôi vẫn luôn đang cố gắng trở nên mạnh mẽ, kỳ vọng có một ngày, có thể, có thể. . . . . ."

Giọng nói của hắn dần vắng lặng, yên tĩnh lại, đến điểm thấp nhất cũng không có báo trước, hắn chợt nổi cơn điên.

Hắn xé váy của tôi, xé ra nội y của tôi, xé ra tất cả vải vóc bộc lại cơ thể tôi.

Tôi đây là tội nhân, xích lỏa - ở mắt trong mắt của hắn.

Da thịt của tôi, khi trong con ngươi màu đen của hắn, hiện lên trên bảo thạch sáng bóng.

Hình dáng cơ thể tôi, khi dưới môi hắn, tràn đầy giày xéo - nhạy bén – rung động.

Hắn giống như là sứ giả của địa ngục, ngọn lửa dũng mãnh của điện ngục, đốt cháy cả người tôi.

Mạch máu, thần kinh, da, tế bào, nội tạng, chỉ cần là nơi hắn chạm vào, cũng đều bị thiêu thành tro.

Tay của hắn, vút ve chà xát ở trên cơ thể tôi, giống như đó là trại địch, muốn hủy diệt hoàn toàn.

Hắn ôm lấy tôi, là muốn bóp vỡ xương cốt tôi.

Hắn hôn tôi, như muốn hút lấy sinh mệnh còn sót lại của tôi.

Trước ngực tôi, thứ hấp dẫn của tôi, khi nằm trong lòng bàn tay hắn dường như muốn nổ tung.

Xương cốt tôi, bị trói buộc mà kêu kẽo kẹt vang dội.

Cơ thể tôi, máu tươi đang chảy xuôi.

Tôi đây không có quần áo che thân giống như Giu-đa Iscar Liao Te (Bonei: theo truyền thuyết Cơ đốc giáo, kẻ phản đồ đã nhận 30 đồng bạc để bán đứng thầy Jesus của mình, thường dùng với ngụ ý chỉ kẻ phản bội).

Tôi từng mơ ước qua cảnh tượng Lý Bồi Cổ ôm tôi rất nhiều lần, hoặc dịu dàng, hoặc dã man, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ như bây giờ.

Tôi nhìn đôi mắt của hắn, sao mà lạnh lẽo, lạnh đến làm cho các khe hở trong xương cốt tôi đều bị kết bang.

Hắn nâng chân của tôi lên, chân trơn mịn, không có chút thương tiếc nào, trực tiếp nâng lên dục - vọng nóng rực của hắn, chuẩn bị tiến vào.

Đây là trừng phạt, đây là vũ nhục, đây là quan hệ không có chút tình cảm nào.

Vậy mà điều duy nhất tôi có thể làm, chỉ là chịu đựng.

Chịu đựng vật khổng lồ của hắn, chịu đựng việc hắn không cam lòng, chịu đựng trả thù của hắn.

Càng vũ nhục, tôi càng phải chịu đựng.

Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào ngọn lửa địa ngục kiêu ngạo hắc ám.

Nhưng vào lúc cuối cùng, "Phanh" một tiếng cửa bị đạp mở ra, sau đó, Lý Bồi Cổ cũng bị lôi cách xa tôi.

Sau đó, có người đem áo khoác đắp lên trên người ta, che lại cơ thể tôi.

"Không cần làm như vậy đối với cô ấy, mặc kệ cô ấy đã làm cái gì. . . . . . Em cũng vậy không cho phép ai làm hại bất cứ cái gì đến cô ấy."

Tôi nghe thấy giọng nói Lý Lý Cát.

Mở mắt ra, nhìn thấy hắn.

Ánh mắt của hắn, luôn luôn màu đen, cái loại đen đó, là trong suốt, không nhiễm bất kỳ tạp chất gì.

Nhưng là bây giờ, ánh mắt của hắn vẵn màu đen, chỉ là cái loại đen đó, lại cùng huynh trưởng giống như anh trai hắn, như một cái ao sâu tĩnh mịch.

Hắn trưởng thành.

Ba hắn chết rồi.

Bị tôi hại chết rồi.

Hắn liều mình cứu tôi, nhưng mà tôi lại làm hắn mắt đi người cha.

Lý Lý Cát quay đầu, không nhìn tôi nữa: "Mặc quần áo tử tế vào. . . . . . Lúc này nên rời đi thôi, vĩnh viễn không cần trở lại."

Nói xong, hắn cứng rắn lôi Lý Bồi Cổ, đi ra ngoài.

Cửa phòng sách đóng lại, tiếng vang nặng nề, giống như là phủ đấy bụi từ nhiều năm trước, dầy nặng như thế, làm tôi không mỡ ra được.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...