Đồng thời cơ thể cô bỗng trở nên trống rỗng, có thể dễ dàng nhận thấy là anh đã rút ra rồi.Vốn còn đang ngập tràn trong mây mù bao phủ thì bây giờ lại nguội lạnh hẳn đi.
Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cô.
Lâm Uyên thoáng chốc liền cảm thấy hối hận, dưới tình huống như vậy mà cô còn làm loạn cái gì không biết nữa.
Nhưng chưa đợi cho cô hối hận xong thì anh lại tiếp tục hành động, một lần nữa áp xuống, đem cô đè dưới thân.Lâm Uyển cứ nghĩ rằng chắc anh sẽ tức giận mà cuồng bạo mình, nhưng không, động tác của anh ngược lại rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại đưa tay ra cù lên người cô vài cái.
Dưới tình huống này, Lâm Uyển nhịn không được mà co rút cơ thể, trong nháy mắt cô đã hiểu được ý đồ của anh.