Lâm Uyển hầu hết thời gian đều chỉ ở trong phòng, cho nên trên giường có rất nhiều thứ linh tinh, ví dụ như đồ ăn vặt, di động cũng vứt bừa trên đó.Tằng Tuấn cầm lấy di động của cô, tùy ý mở ra xem.
Trong ánh mắt hồi hộp của Lâm Uyển, anh vẫn thản nhiên như cũ, từ lúc vào phòng cũng chưa thèm nhìn ngắm cô lấy một lần.
Chủ yếu là vì lúc ở trên trực thăng, anh đã nhìn đủ rồi.Cầm ống nhòm lên là có thể nhìn thấy từ xa, có một cô gái đang cười đùa ngoài sân rất vui vẻ.
Anh ngồi nghịch điện thoại một lúc, lát sau lại nhìn thấy trong máy cô có mấy phần mềm trò chơi, hỏi: “Có bài nhạc nào hay không?”
Lâm Uyển ngây ngốc một lúc rồi mới trả lời: “Em không nghe nhạc…”
Đến lúc này, Tằng Tuấn mới một lần nữa hướng ánh mắt về phía Lâm Uyển.