Lâm Uyển nghe xong, chỉ biết ngây ngốc đứng im một chỗ.
Trần Oánh Oánh đắc ý liếc nhìn cô một cái, bộ dạng kia có thể coi là vui sướng cực độ khi thấy người khác gặp họa.
Lâm Uyển phản ứng rất nhanh, mặc kệ trong lời nói của Trần Oánh Oánh có bao nhiêu ác ý thì cô vẫn làm bộ không sao cả, nói: “Cám ơn cô đã nói cho tôi biết, nhưng thật ngại quá, chuyện này tôi đã sớm biết rồi, tôi chỉ chưa muốn nói ra thôi, hơn nữa…”
Lâm Uyển khinh bỉ liếc Trần Oánh Oánh một cái, cười nhạo cô ta: “Xem chừng có người dù muốn mà vẫn không có phúc khí để được làm thế thân.”