Sắc mặt Lâm Uyển khẽ biến đổi, lập tức phủ nhận nói: “Ai ghen! Em còn lâu mới ghen!”
Cô mở to hai mắt, giống như đang nghĩ nếu trừng mắt càng lớn thì càng chứng minh là mình nói thật: “Em chỉ không thích mấy hoạt động kia thôi, săn bắn gì đó em càng không thích!”
Tằng Tuấn tay chống gậy, thấy Lâm Uyển chống chế như vậy, anh cũng không nói gì, chỉ trầm mặc tiến lên từng bước.
Lâm Uyển bị dọa liền lui dần về sau, cô bỗng nhiên có một cảm giác tức giận đến khó thở, dường như cô có làm thế nào cũng không thể né tránh được.
Tằng Tuấn rất nhanh ôm lấy người cô, Lâm Uyển còn chưa kịp kinh ngạc thì anh đã cúi đầu hôn cô.Giữa lúc đó, anh còn nhét gậy chống của mình vào tay Lâm Uyển.
Lâm Uyển bị động nhận lấy, bởi vì anh hôn rất mạnh nên cô phải nắm chặt lấy cây gậy.Sau khi nụ hôn kết thúc, Tằng Tuấn còn ung dung cầm lại cây gậy trong tay Lâm Uyển.Mọi biểu tình hay động tác của anh đều không khiến người ta nghĩ rằng anh là người mới vừa cưỡng hôn người khác, chỉ trầm tĩnh nhã nhặn đứng đó, thậm chí trông còn có chút phong độ.
Lâm Uyển mặt càng thêm đỏ bừng, đôi môi bị anh hôn lên cũng đã trở nên sưng đỏ.