Không Thể Buông Tay

Chương 30: Xa cách


Chương trước Chương tiếp

Dịch: Thanh Dạ

Trong ký ức của Vệ Lam, mùa hè năm cấp ba đó, là một mùa hè dài nhất, buồn chán nhất, lo âu sợ hãi nhất trong cuộc đời.

Cô không biết bất cứ chuyện gì, từ sau khi mẹ cô đi công tác trở về, cô chỉ biết bà không có báo cảnh sát khởi tố Đoàn Chi Dực, còn đăng ký cho cô vào học tại một trường đại học cách xa Giang Thành, đồng thời cũng bắt cô phải cắt đứt mọi liên lạc với Đoàn Chi Dực.

Trên thực tế thì Đoàn Chi Dực cũng không còn liên lạc với cô nữa.

Vệ Lam biết cách làm của mẹ không sai, đổi lại là người mẹ khác, con mình phải chịu sự lăng nhục này, có lẽ đã có những thái độ gay gắt rồi. Cô cũng hiểu rất rõ, nếu còn tiếp tục có quan hệ không rõ ràng với Đoàn Chi Dực, cô sợ rằng mình khó mà có được một cuộc sống tươi đẹp mà mình mong chờ. Cho nên cô làm theo ý mẹ muốn, vì vậy Đoàn Chi Dực phải rời xa khỏi cuộc sống của cô.

Cô cũng không biết tại sao nữa? Cô biết rõ mình không hề làm sai, nhưng cô vẫn cô một cảm giác bối rối và áy náy không thể nói rõ, trong đầu luôn luôn hiện ra, hình ảnh Đoàn Chi Dực nằm sấp lên người mình bắt cô thề sẽ không rời xa cậu; hình ảnh cậu ở trên xe lửa vuốt tóc cô nói, tôi có lời muốn nói với cậu; còn có cả hình ảnh cậu đứng ở nhà ga, bóng dáng xa dần.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...