Không Thể Buông Tay

Chương 29: Công bằng


Chương trước Chương tiếp

Sau khi từ bệnh viện trở về, mẹ cô ngoại trừ an ủi cô, có lẽ là sợ đụng chạm đến tâm hồn bé bỏng của cô con gái, mẹ cô không hỏi nhiều lắm, Vệ Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khu vực viện nghiên cứu ba mẹ cô cách nội thành một khoảng, công việc của nhà khoa học lại vô cùng bận rộn, gần như không có thời gian ở bên cạnh Vệ Lam. Mười ngày trôi qua, Vệ Lam ngoại trừ đọc sách xem tivi, vận động xung quanh khu vực hạn chế, thật là hết sức nhàm chán.

Nhìn thấy sắp đến lúc có kết quả thi, cô nghĩ nên chuẩn bị điền đơn nguyện vọng, buổi tối cả nhà ăn cơm liền thương lượng với ba mẹ khi nào thì về nhà.

Ba mẹ cô nhìn nhau, lát sau, mẹ cô chậm rãi đặt chén cơm xuống, nhìn cô rồi từ từ mở miệng: “Lam Lam, tạm thời con đợi ở đây đi, đợi đến khi có điểm rồi, mẹ sẽ về nhà giúp con điền đơn nguyện vọng chọn trường.”

“Sao vậy mẹ?” Vệ Lam nhất thời không hiểu.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...