Mấy lần giao chiến, thủ đoạn của Tả Tuấn cao hơn cô, đây gần như là khỏi cần nghi ngờ, cho nên Ôn Hân phản kháng nhiều nhất cũng chỉ là bản năng, nhưng thoát khỏi anh ta vốn không dễ dàng như vậy .
"Cô gái...." Tả Tuấn khom lưng che bụng, nhìn bộ dạng cô lần này hiển nhiên là thật sự không hề phòng bị, sau một tiếng kêu thật thấp của người phụ nữ, Tả đại thiếu gia chậm chạp hồi lâu mới nâng người lên, một ngón tay thon dài chỉ về phía đỉnh đầu bọn họ.?
Mượn ngọn đèn nhỏ của hầm rượu, một mảng nhỏ giọt nước lần nữa ngưng lại đang tích lũy lực lượng, màu sắc hơi tối đi, làm mấy giọt nhìn qua tựa như quả việt quất chưa chín.?
"Hầm rượu này nhiều năm rồi, điều hòa không khí nhỏ ra nước đều là màu quả nho đậm, vừa rồi nếu không phải là tôi, lát nữa lúc đi ra ngoài, lưng cô nhất định sẽ xuất hiện thêm một nhành hoa mai đó…. Cô gái.” Tả Tuấn nói xong, cởi xuống bộ vest trắng, cố ý đem phần lưng run lẩy bẩy tới trước mặt Ôn Hân. Đúng như anh đang nói, một vết màu tím giống như giọt lệ ở phía trên, rất là bắt mắt.