Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Chương 33: Yêu đến mức tình cảm sâu đậm


Chương trước Chương tiếp

Trong điện thoại, Chu Giai Di trả lời khiến lòng của Ôn Hân đột nhiên trùng xuống. Chu Giai Di nói: "Noãn Noãn không ở cùng tôi, tôi ở sân bay...." Đầu điện thoại bên kia, tiếng thông báo hành khách đăng ký láng máng nói cho Ôn Hân biết, Chu Giai Di không nói dối.

Không phải cô ta thì là ai? Điện thoại ngắt kết nối bị Ôn Hân nắm trong lòng bàn tay vang lên tiếng rắc rắc, trong đầu bay qua từng trang tin tức tất cả đều là các loại mặt xấu gần đây thường thấy trên TV và mạng Internet.?

Cái gì mà bé gái bị lừa bán đến nông thôn làm con dâu nuôi từ bé, bé nam sau khi bị làm cho tàn tật thì đưa vào nhóm người ăn xin để đi xin ăn ở ven đường…. Xuống chút nữa, Ôn Hân đã không dám nghĩ đến.

Ôn Hân không còn sức mà đi lại nên ngồi xổm trên đất, trên vai nóng lên, trong khe hở của cánh tay cô nhìn thấy thiếu tá Lệ là cấp trên cũng hạ mình ngồi xổm bên cạnh cô, vẻ mặt của thiếu tá Lệ trầm ổn hoàn toàn đối lập với vẻ tay chân luống cuống của mình, “Đừng nóng vội, gọi cho bạn bè thân thích hỏi thử xem, có phải là đã được ai dẫn về nhà đi chơi rồi không?”?

Bạn bè của nhà họ Ôn ở thành phố C không nhiều, mặc dù biết khả năng Lệ Minh Thần nói là cực kỳ nhỏ bé, nhưng Ôn Hân vẫn gọi điện thoại hết cho những người cô có thể nghĩ đến, thậm chí bao gồm cả nhà hàng xóm và mấy nhà khác Ôn Noãn học chung một trường tiểu học cũng gọi hết một lượt.?

Kết quả có thể nghĩ là biết…. không có.

Noãn Noãn, rốt cuộc con bị ai dẫn đi rồi!

Bầu trời đã từ đỏ thành chạng vạng cho đến khi khuya, dưới đèn đường và ánh sao, một chiếc xe chạy như bay trên các đường lớn ngõ nhỏ của thành phố C, khi vút qua một quầy đồ ăn vặt đang chuẩn bị đóng cửa, ông chủ giữ chặt chiếc mũ bị gió xe thổi lên, nghĩ thầm: có xe thì giỏi lắm à, nhanh thêm chút nữa thì còn có thể nhanh hơn cả tên lửa đó.?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...