Là một người lớn trong nhà, đúng là bà có chút thất trách, thế mà hôm nay mới nhìn ra dấu hiệu của hai đứa nhỏ này.
Thẩm Tri Ý thì bà còn hiểu được, dù sao Tống Thời Việt quá ưu tú, lại đẹp trai. Nếu bà còn trẻ, bà cũng thích con trai như vậy.
Nhưng nhìn Tống Thời Việt thì bà lại không hiểu.
Thẩm Tri Ý ngốc như thế nào, là mẹ ruột của cô, đương nhiên bà biết rất rõ.
Chăm chỉ là rất chăm chỉ nhưng đáng tiếc không có thiên phú trong học tập, thành tích vẫn luôn luôn nửa vời. Vẻ ngoài cũng giống bà, đôi mắt đúng là rất to nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, so với người đẹp thì chẳng là gì cả. Tính cách cũng tùy tiện, đầu óc còn tưng tửng.
Là mẹ ruột nhưng có lúc bà còn ghét bỏ cô.
Có lúc bà còn nghi ngờ có phải con gái của mình cưỡng ép thằng bé? Nhưng nhìn dáng vẻ của hai đứa, hình như chưa thổ lộ.
Không ngờ tới bỗng dưng đối mặt với vấn đề con cái yêu sớm, Liễu Mai đứng ở cửa, vẻ mặt có chút ưu thương.
Thẩm Tri Ý vừa quay đầu đã phát hiện mẹ cô giống như quỷ mà đứng ở cửa, vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm cô. Cô bị sợ hết hồn, suýt chút nữa không cầm vững nổi bút trong tay.
“Mẹ, mẹ làm gì đấy? Không phát ra tiếng gì, dọa con sợ hết cả hồn.”