Thẩm Tri Ý có chút ủ rũ ngã lên giường, cô rúc mặt vào trong chăn cọ cọ lung tung.
Thật là không có tiền đồ, Thẩm Tri Ý.
Cô thầm chửi bản thân.
Cộng với nửa đời trước, cô đã là người sống bốn mươi, năm mươi tuổi, kết quả lại bị một thiếu niên hơn mười mấy tuổi làm cho tức giận.
Cô biết Tống Thời Việt là người kiêu ngạo, chắc chắn sẽ thử qua tất cả các cách, bị ép đến mức bất đắc dĩ mới phải đi tới bước đường này. Nhưng anh lại lương thiện như vậy, biết mình sắp rơi xuống nước đục lại chỉ nghĩ đến việc tách bọn họ ra.
Cũng vì biết điều này nên cô mới tức giận.
Cô cắn cắn góc chăn cho hả giận, đơn phương tuyên bố tuyệt giao một ngày với Tống Thời Việt...
Không, một tuần!
Nhưng suy nghĩ của cô còn chưa thực hiện được, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét của Liễu Mai.
"Tống Thời Việt!!"
Thẩm Tri Ý đột nhiên chấn động, bò dậy từ trên giường, mở cửa xông ra ngoài.
Ngoài phòng khách, thiếu niên bất tỉnh nhân sự ngã lên ghế sofa. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán ướt dầm dề, không biết là mồ hôi hay là nước từ trên tóc nhỏ xuống, gò má bên trái sưng to, nhìn cực kỳ chật vật.
Mắt Thẩm Tri Ý tối sầm lại, khi bình tĩnh lại thì người đã vọt tới bên cạnh sofa.
Cô lay lay bả vai Tống Thời Việt, sau khi anh không phản ứng chút nào mới bất lực nhìn Liễu Mai.