Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn
Chương 38
Cô gọi lại, bà Tống liền tủi hờn:“Táp Táp, sao lâu rồi vợ chồng con không về đây chơi. Mai thứ Bảy con có rảnh không? Về đây ăn cơm với mẹ đi. Tử Tuyền đến thành phố N chơi vài ngày với bạn rồi. Một mình mẹ thui thủi ở nhà, buồn quá con ạ.”
“Vâng ạ.” Mục Táp dịch chuyển tài liệu trong tay, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn,“Để con nói lại với Tống Vực.”
Bà Tống cười tươi rói:“Mẹ vừa mới gọi nó xong. Nó đồng ý rồi, hứa ngày mai sẽ chở con về.”
Gác điện thoại, Mục Táp nhấp ngụm trà nóng, tiếp tục làm việc. Hồi lâu sau, cô gục mặt trên bàn lúc nào không hay. Sự mệt mỏi, ê ẩm tập kích toàn thân, cô bất giác chìm vào giấc ngủ gật. Mãi đến khi làn gió rót qua khung cửa sổ, thổi phân phất tấm rèm che cửa, đọng hơi khí lạnh quanh vùng cổ trắng nõn, cô mới rùng mình tỉnh dậy, vội vàng xoay xoay cổ, vung tay nhấc chân thực hiện vài động tác làm nóng cơ thể, sau đó cặm cụi miệt mài chiến đấu với tập tài liệu dày cộm.
Tan tầm, Tống Vực như thường lệ lái xe tới đón cô. Anh quan sát thần sắc cô thật kĩ:“Dạo này công việc bận lắm hả em?”
Mục Táp lơ mơ gục gặc.
“Em đừng ép bản thân vất vả cực nhọc quá, nhớ chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức. À phải, ngày mai mẹ gọi chúng ta về nhà ăn cơm, em đi nhé?”.
“Vừa nãy mẹ có gọi cho em, em nhận lời rồi.” Mục Táp cúi đầu, dùng tay ve vuốt móc khóa thú bông treo lủng lẳng trên dây túi xách. Nhìn thấy bộ lông trắng tinh có chỗ bị hoen màu nâu bẩn, cô lấy móng tay nhổ bỏ.
“Táp Táp.” Tống Vực bỗng nhiên cất tiếng, khóe miệng hơi nhếch,“Vẫn còn giận anh hả?”
Mục Táp nhìn ra cửa kính, cố ý lơi là câu hỏi.
“Với em, anh luôn nghiêm túc và trân trọng. Mong em đừng hoài nghi nhân cách của anh.” Anh thu tầm mắt từ người cô, chuyển lên nhìn đường phía trước, không nói thêm bất kì câu dư thừa.
Câu nói của anh như tiếng trống vang dội từng hồi, cứ văng vẳng bên tai cô.
Qua một lúc lâu, Mục Táp mới đáp lời:“Em tin anh nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta. Nhưng chừng ấy chưa đủ. Em cũng đã bày tỏ hết quan điểm và lập trường của mình, tin rằng anh có thể nhận biết chính xác điều em mong muốn.”
Bên ngoài cửa kính, những ngọn đèn xa hoa lộng lẫy đổ ánh sáng rực rỡ khắp mọi nẻo phố phường. Đôi mắt Mục Táp gợn đường sóng nhấp nhô biến chuyển theo từng ánh đèn màu, cô đè thấp giọng,“Tống Vực, em cũng là con người, cũng biết tức giận, cáu bẳn như anh thôi. Và lúc em phát cáu, thì tính tình nó ẩm ương, khó ưa chẳng kém cạnh ai cả.”
Dứt lời, cô chuyển tầm mắt, say sưa ngắm nghía từng đốm sáng đong đưa nhịp nhàng theo chuyển động bánh xe. Cô ngả đầu tựa vào thành cửa, thần trí càng lúc càng tỉnh táo.
Hôm sau, Tống Vực chở Mục Táp về Tống gia dùng bữa trưa. Bà Tống đã bảo dì giúp việc dọn sẵn bàn ăn thịnh soạn. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, bà Tống thuận miệng nói:“Mấy lần Tử Tuyền dự tính đi chơi xa cho khuây khỏa đầu óc, nhưng lại băn khoăn lo lắng trình trạng sức khỏe của mẹ, nên cứ lừng khừng trì hoãn mãi. Thấy nó như vậy, trong lòng mẹ áy náy lắm. Cũng may gần đây sức khỏe mẹ chuyển biến tốt hơn, nó mới yên tâm đi chơi một chuyến”
Nghe bà nói xong, Tống Vực thờ ơ ‘Dạ’ một tiếng, rồi buông đũa xuống, cầm cái chum nhỏ, rót đầy rượu hoa mai vào, đặt trước mặt Mục Táp:“Rượu này do nhà mình ủ đấy, vị rất ngọt, em nếm thử xem.”
Mục Táp nhấp thử một ngụm. Rượu vừa chảy vào miệng lập tức lan tràn vị đắng. Song khi nuốt xuống yết hầu, vị dần chuyển sang ngọt. Cô chỉ uống hai hớp, dạ dày liền ấm hẳn lên.
“Táp Táp, công việc của con bề bộn lắm à?” Bà Tống hiền hòa hỏi.
Mục Táp lễ phép gật đầu, đoạn kể sơ lược những công việc chính trong khoảng thời gian này.
“Ờ.” Bà Tống hỏi tiếp,“Thế con có phải thường xuyên ra ngoài xã giao không? Ý mẹ muốn hỏi, mấy ông lãnh đạo trong công ty con có đưa ra những yêu cầu vô lí, đại loại như ép buộc nhân viên ra ngoài giao tiếp, hầu hạ chuốc rượu đối tác nhằm giành lấy hợp đồng cho họ?”
Bỗng dưng mồm miệng Mục Táp nhạt thếch, bàn tay bủn rủn chẳng cầm nổi đôi đũa. Thâm tâm cô tự hiểu, vì Mạc Tử Tuyền đã mách lẻo cho bà biết sự việc hai năm trước, nên lúc này bà dùng cách rào trước đón sau nhằm thăm dò cô. Cô uể oải lấy khăn chùi miệng, cố gắng biện giải:“Không đâu mẹ ạ. Công việc của con là ngồi văn phòng đề xuất ý tưởng, tỉ mỉ lên kế hoạch. Còn việc ăn cơm mời rượu đã có nhân viên tiêu thụ đảm đương, liên hệ trực tiếp với khách hàng.”
“Ờ, vậy thì tốt.” Bà Tống trút bỏ phần nào nỗi lo âu trong lòng, bèn thở phào nhẹ nhõm,“Đàn bà con gái ngồi trong văn phòng làm việc là ổn nhất, chứ mẹ thấy chạy vạy, bon chen bên ngoài chẳng mấy hay ho. Thời buổi này, bất kể thành phần trí thức hay dân lao động đều thích đua đòi đến những nơi xa hoa trụy lạc. Rất nhiều kẻ lợi dụng lí do giao hảo bàn chuyện làm ăn để hẹn nhân viên nữ vào đấy rồi mưu mô thực hiện những hành vi đồi bại. Con nên nhớ tránh xa mấy trường hợp đó nhé. Mà nhỡ đâu xui xẻo gặp phải tình huống bất khả kháng, con hãy về nói với Tống Vực, bảo nó trực tiếp nói chuyện riêng với lãnh đạo công ty con, thế thì sau này con khỏi sợ phải tham gia những hoạt động xô bồ ấy nữa.”
“Mẹ đừng suy nghĩ phức tạp quá.” Tống Vực múc bát canh đặt trước mặt bà, ngữ khí nhẹ tênh như mây bay gió thổi,“Vợ con đã nói rõ, cô ấy chỉ làm công tác văn phòng, không dính dáng những nhiệm vụ nào khác. Hơn nữa, tửu lượng cô ấy rất kém, chẳng ai dại dột mà tìm cô ấy đi xã giao đâu.”
“Vậy mẹ lo lắng dư thừa rồi. Táp Táp, con thông cảm cho mẹ nhé. Mẹ già rồi nên đâm ra cứ thích suy nghĩ vẩn vơ, hay lo gần lo xa.” Nói xong, bà cúi đầu, từ tốn uống bát canh.
Dưới bàn, bắp chân Mục Táp bị Tống Vực đá nhẹ một cái. Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy ánh mắt anh hồ như muốn nói: em đừng suy nghĩ nhiều, mẹ không có ý gì đâu.
Cơm nước xong xuôi, ba người ngồi sô pha uống trà dùng điểm tâm. Mục Táp nom dì Chu loay hoay tất bật trong bếp, bèn nhiệt tình vô phụ giúp dì ta.
Đợi Mục Táp rời đi, bà Tống liền nghiêm khắc dặn dò Tống Vực:“Con đừng chỉ lo vùi đầu vào việc công ty mình, mà lơ là công việc của vợ. Thỉnh thoảng nên bỏ chút thì giờ tìm hiểu nội dung công việc cụ thể của nó. Hoặc lâu lâu vợ chồng tâm sự, con khéo léo nói vài câu cảnh tỉnh nó, để nó hiểu việc gì nên làm và không nên làm. Con nhớ kĩ, phải kiên quyết ngăn ngừa sự việc trong quá khứ phát sinh lần nữa, nhìn chướng mắt phản cảm lắm.”
Tống Vực đặt tách trà xuống bàn, dựa người vào lưng ghế, nhìn chăm chăm bà Tống bằng ánh mắt càng lúc càng trầm tĩnh, lát sau anh lên tiếng:“Mẹ, sau này mẹ đừng dùng những lời lẽ bóng gió để dò xét Táp Táp. Con không đồng ý cách cư xử của mẹ. Táp Táp là vợ con, là dâu của mẹ, chúng ta nên dành cho cô ấy sự tôn trọng và tín nhiệm cơ bản nhất. Mẹ chớ vin vào những chuyện xa lắc xa lơ mà giữ mãi thành kiến với vợ con.”
Bà Tống dẩu môi thổi thổi tách trà, tỏ ý bỏ qua đề tài này.
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, bà Tống theo phản xạ ngẩng đầu, đôi mắt tức thời lấp lánh vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng:“Tử Tuyền, sao về sớm thế con?”
Mạc Tử Tuyền khệnh khạng kéo hành lí vô nhà, cởi chiếc mũ lông nhung màu đen ra khỏi đầu, lộ nét mặt phong trần mệt mỏi:“Ở đấy chẳng có gì thú vị, con đi loanh quanh một hồi liền cảm thấy chán ngắt. Vậy nên con đổi vé xe, về sớm hơn dự định.”
“Trùng hợp vợ chồng Tống Vực cũng về nhà chơi nè.” Bà Tống buông tách trà, tay chỉ hướng bếp,“Táp Táp trong bếp đấy.”
Mạc Tử Tuyền “Dạ” một tiếng, ánh mắt bịn rịn khắp gương mặt Tống Vực. Sau đó, chị ta luyến tiếc dời tầm mắt, nhoẻn cười với bà Tống:“Con lên phòng thay quần áo rồi xuống ngay.” Chị ta cao giọng gọi dì Chu. Dì Chu lật đật từ trong bếp chạy ra. Mạc Tử Tuyền đem túi thực phẩm đưa dì ta, bảo dì ta bày ra mời mọi người cùng ăn.
Mục Táp đang cầm dao cắt cam. Nghe thấy giọng nói oang oang của Mạc Tử Tuyền, tay cô bất giác run lên, lưỡi dao suýt nữa cứa trúng ngón tay.
Mạc Tử Tuyền nhanh nhảu lên lầu, mau mắn thay quần áo, rồi lại chạy xuống lầu, vừa gấp gáp xắn tay áo vừa nói với dì Chu:“Để tôi vô bếp phụ Táp Táp. Dì giúp tôi xách hành lí lên phòng đi.”
Mục Táp rửa tay sạch sẽ xong xuôi, xoay người toan ra ngoài, lại thấy Mạc Tử Tuyền nghênh ngang đứng chặn ngay khúc rẽ. Mái tóc chị ta xõa dài chấm eo, đôi tay mảnh khảnh khoanh trước ngực, hứng thú săm se đánh giá cô.
Lúc này Mục Táp không có tâm tình đấu võ mồm cùng chị ta, nên đi thẳng tới:“Làm phiền chị nhường đường.”
“Tò mò chết mất thôi. Tôi mạn phép hỏi cô, Tống gia đã đưa Mục gia bao nhiêu tiền vậy, hoặc là con người cô được định giá bao nhiêu?” Giọng nói Mạc Tử Tuyền rì rầm êm ái, lại như thể châm độc ẩn trong bông vải mịn,“Mục Táp, tôi thấy cô đáng thương quá đi. Bố cô vì muốn vực dậy công ty bên bờ phá sản mà nhẫn tâm bán cô cho Tống gia. Càng trớ trêu hơn, cô phải thay em gái làm vật hi sinh, cao thượng nhường người mình yêu thầm cho cô ta. Tôi quả thật hiếu kì, cô sẽ mang tâm trạng gì mỗi khi đối mặt với mẹ và Tống Vực? Tự nhiên thoải mái hay nhẫn nhục cam chịu? Hôm trước, cô to mồm phê phán tôi là kẻ lừa mình dối người, vậy bản thân cô thì sao? ‘Cá mè một lứa’ thôi cô ạ. Cô xem đi, ở Tống gia này, ai ai cũng là diễn viên thực thụ, luôn luôn có thể diễn cảnh hòa bình vui vẻ giả tạo. Nhưng trong thâm tâm mọi người đều hiểu, cô được Tống gia dùng tiền mua vào. Thế thì cô có tư cách gì để huênh hoang, cô chẳng qua là kẻ may mắn vớ được món hời trong một đám đàn bà đủ điều kiện dự tuyển vị trí ‘phu nhân Tống Vực’, cô chớ lầm tưởng bản thân mình là độc nhất vô nhị nhé.”
“Nếu chị có bức xúc hay ý kiến ý cò, mời chị trực tiếp ra ngoài than phiền cùng mẹ và Tống Vực.” Mục Táp cười lạnh,“Chị lén lút nói với tôi làm gì?”
“Thế à?” Cặp mắt Mạc Tử Tuyền ngập ngụa ý cười mỉa móc,“Sỡ dĩ tôi vào đây là vì có chuyện lí thú hơn muốn chia sẻ cùng cô. Táp Táp, cô đoán xem, lần này tôi đi thành phố N có cơ duyên diện kiến nhân vật nào? Tôi tới đấy, tình cờ tham dự một buổi diễn thuyết. Và người diễn thuyết là giáo sư Trần Thụ – nhà khoa học vang danh quốc tế. Không chỉ có học thức uyên bác thâm sâu, ông ta còn có dung mạo, khí chất thuộc hàng thượng phẩm quý hiếm. Một người đàn ông hoàn mỹ đến thế mà vẫn sống hẩm hiu lẻ bóng, không vợ không con, quả thật khiến tôi khó hiểu. Sau đó, qua nguồn tin vỉa hè, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra trước kia ông ta là trợ lí của mẹ cô – bà Trình Hạo Anh. Hơn nữa, người ta còn đồn thổi mẹ cô và ông ta từng có đọan tình ngắn ngủi mà diễm lệ, một thời gây chấn động xôn xao. Chắc lúc ấy cô còn quá nhỏ nên không biết, năm đó mẹ cô thân là phụ nữ đã có chồng và con nhỏ, lại chơi trội gây nên vụ việc tai tiếng bê bối, dẫn đến hậu quả Trần Thụ bị hội khoa học quốc gia kỉ luật thẳng tay. Mặt mũi mẹ cô cũng mất hết ráo, đành viện lí do xin chuyển công tác, chạy trối chết tới Tây Xương.”
“Mạc Tử Tuyền!” Sắc mặt Mục Táp xám ngoét, cắt không ra giọt máu. Cô chĩa tay ngay mũi Mạc Tử Tuyền, ánh mắt phẫn hận hệt như lưỡi dao sắc bén,“Cô thử lảm nhảm thêm một chữ nữa coi.”
Phía sau Mạc Tử Tuyền vang lên tiếng bước chân trầm ổn, tiết tấu từ xa đến gần, chị ta đột nhiên chồm người, áp sát Mục Táp, ác ý nói thật chậm:“Quá khứ của mẹ cô quả là đặc sắc. Bản lĩnh bà ta không nhỏ đâu nhé, đã ngỏm hơn chục năm mà vẫn khiến đàn ông nhớ mãi không quên, thậm chí còn vì bà ta thủ thân như ngọc. Xem ra, bà ta chết cũng đáng giá lắm chứ.”
Mục Táp hung tợn hất tay Mạc Tử Tuyền, đồng thời nâng cánh tay tấn công khuôn mặt chị ta. Mạc Tử Tuyền không kịp phòng ngự, lảo đảo ngã người về sau, đụng trúng Tống Vực. Tống Vực theo phản xạ giơ tay đỡ chị ta.
Sau khi Mạc Tử Tuyền ổn định lại cơ thể, liền tức tốc đánh đòn phủ đầu, tỏ vẻ oan ức tội nghiệp:“Tống Vực, anh đến đúng lúc lắm. Anh nhìn kĩ đi, xem ai khi dễ, bắt nạt ai nhé?”
Tống Vực nhanh chân lại gần Mục Táp, cúi đầu kiểm tra thần sắc cô, bức thiết hỏi :“Em sao thế?”
Mạc Tử Tuyền điềm nhiên đứng tại chỗ sửa sang quần áo, hợm hĩnh tỏ vẻ ta đây không thèm chấp.
Mục Táp thở hổn ha hổn hển, ngực phập phồng lên xuống. Cô bực tức quan sát Mạc Tử Tuyền, đoạn chuyển sang nhìn Tống Vực. Trong nháy mắt, một ý thức trào dâng mãnh liệt trong tâm trí cô. Bây giờ với cô, hai chữ ‘Tống gia’ ví như nỗi nhục nhã trong đời. Từng chùm tia sáng phóng ra từ các ngọn đèn sáng choang đều lố nhố nhắc nhở cô, giữa cô và Tống Vực âu chỉ là một cuộc giao dịch. Bất luận kết cục sau này sẽ thế nào, thì từ lúc bắt đầu cô đã bị đặt ở thế yếu, luôn luôn thấp cổ bé họng trước mặt họ.
Cuộc đời cô chưa bao giờ xấu hổ và thanh tỉnh như lúc này.
Cô bình tĩnh phô nụ cười tươi tắn:“Hơ hơ! Đúng rồi, các người là người một nhà, còn tôi chỉ là kẻ ngoại lai. Các người yên tâm, tôi chẳng thèm nán lại đây thêm một giây nào nữa, giờ tôi sẽ đi ngay.”