Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Giờ nghỉ trưa của một ngày cách một tuần sau, Mục Táp cần photo tài liệu, rủi thay máy photocopy của công ty bị hư đột xuất. Cô nhìn đồng hồ, áng chừng thời gian nghỉ vẫn còn hòm hòm, bèn đi tới văn phòng đối diện để photo.

Lúc trở về, cô vừa bước lên bậc thềm đá, tia sáng nơi khóe mắt chợt lướt qua một thân ảnh quen thuộc. Cô nghiêng mặt, nom Mạc Tử Tuyền đang nhìn cô chăm chú.

Tiết trời mùa đông rét lạnh căm căm, thẩm thấu qua da thịt, buốt giá tận xương tủy, Mạc Tử Tuyền mặc chiếc áo khoác lông dê màu đen dài qua gối, mái tóc búi cao đơn giản, tay cầm chiếc ô màu tuyết trắng. Hai màu đen trắng tương phản gây sự chú ý cao, thu hút nhiều ánh nhìn. Chị ta lặng yên đứng đấy khiến Mục Táp liên tưởng đến thân cây đìu hiu, trơ trọi chìm ngập trong lớp tuyết băng giá, toàn thân toát lên hơi thở trong veo mà lạnh ngắt.

Mạc Tử Tuyền cong khóe miệng, chủ động lên tiếng: “Tìm chỗ nói chuyện chút nhé.”.

Một tay Mục Táp nâng tài liệu, tay kia nhét chìa khóa vô túi, cô hất cằm về phía quán ăn ngay cạnh công ty: “Chúng ta qua đó đi.”

Quán ăn này bán các món mì Nhật Bản. Giữa trưa, quán tương đối vắng vẻ, khắp không gian dặt dìu những giai điệu lãng mạn trữ tình. Mục Táp và Mạc Tử Tuyền chọn ngồi vị trí gần cửa quán nhất.

Người phục vụ bưng lên hai tách trà nóng. Mục Táp nhẹ giọng nói cảm ơn. Cô cầm tách trà nhấp một ngụm, đoạn hỏi thẳng:“Chị định nói chuyện gì với tôi? Có liên quan Tống Vực à?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...