Khó Bảo - Ngân Bát

Chương 61: Đau quá


Chương trước Chương tiếp

Sau một hồi lục tung, cuối cùng cũng tìm lại được tài khoản và mật khẩu của mình.

 

Tôi vừa xóa đi từng chấm đỏ thông báo chưa đọc vừa phì cười trước những dòng tâm sự vụn vặt như nhật ký của chính mình, cái gần nhất cũng đã từ sáu năm trước. Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra, thời gian không còn là những con số khô khan nữa, mà nó đã trở nên sống động, có hỉ nộ ái ố.

Thật kỳ diệu, những dòng chữ ngây ngô, đáng yêu, trẻ con ấy lại chính là do tôi viết ra.

 

Tôi là tôi, nhưng dường như cũng không phải là tôi. Hoá ra tôi cũng từng có những khoảnh khắc như thế, cô gái tuổi mười mấy ngây thơ và đầy dũng khí, tràn đầy hy vọng về tương lai.

 

Còn bây giờ, tôi đang đứng ở vị trí mà cô ấy từng ngước nhìn, chẳng nỡ phá vỡ những tưởng tượng đẹp đẽ của cô ấy.

 

Thời gian mài giũa tôi trở nên tinh tế hơn, giúp tôi hiểu thêm nhiều đạo lý, cũng khiến tôi thấu hiểu nhiều điều bất lực.

 

Nhưng phải làm sao đây, con đường vẫn phải tiếp tục.

 

Đôi khi, con người ta cần phải sống mơ hồ một chút, như vậy mới có thể vui vẻ hơn.

 

Biết đủ là vui.

 

- Lời bài hát được chia sẻ bởi Thang Thang -

 

Cục Khí tượng Thủy văn phát đi thông báo dự báo thời tiết quan trọng, cho biết từ rạng sáng hôm nay, khu vực phía Nam sẽ có mưa trên diện rộng, có nơi mưa rất to, kèm theo gió giật mạnh cấp 8 đến cấp 11, đề nghị các địa phương chủ động triển khai công tác phòng, chống.

Cơn mưa lớn bao trùm cả thành phố, thời gian như biến thành đại dương sâu thẳm, lúc thì êm đềm tĩnh lặng, lúc lại cuồn cuộn sóng dữ.

 

“Ngoan nào, cắn mạnh thêm chút nữa.”

 

Thang Chi Niệm cố mở đôi mắt nặng trĩu, chút ánh sáng le lói trước mắt bị bờ vai rộng lớn che khuất, cô chưa kịp suy nghĩ, cơ thể như theo bản năng mà phản ứng, há miệng, cắn mạnh thêm một cái lên dấu răng đã in hằn từ trước.

 

Bên tai là tiếng mưa rơi tí tách cùng tiếng thở dốc, những âm thanh đan xen vào nhau khiến người ta khó lòng nghe rõ.

 

Thang Chi Niệm chưa kịp định hình xem mình đang ở đâu, cằm đã bị giữ chặt, một nụ hôn nóng bỏng khiến cô gần như ngạt thở ập đến.

 

Anh hoàn toàn cố ý, khóa chặt môi cô, cuốn lấy lưỡi cô, ra sức mút mát, hai tay ghì chặt cổ tay cô, không cho cô cơ hội phản kháng.

 

Qua một khoảng thời gian, từ một kẻ tay mơ, anh đã trở thành cao thủ tự học thành tài.

 

Anh càng ngày càng quen thuộc với từng tấc da tấc thịt của cô. Không cách nào thở nổi, Thang Chi Niệm rên rỉ, kịch liệt giãy giụa.

Bị ép phải ưỡn người, thân nhiệt quá cao khiến cô như con tôm luộc chín, sức lực vùng vẫy của đuôi tôm thật đáng kinh người.

 

Giữa môi và răng phát ra âm thanh yếu ớt, cô có thể khuất phục cầu xin.

 

Cuối cùng anh cũng mềm lòng, buông lỏng đôi chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp bên môi cô như muốn dỗ dành, nhưng thần sắc trên mặt lại xấu xa đến cực điểm. Mái tóc ngắn, trán lấm tấm mồ hôi, ngũ quan dưới ánh sáng lờ mờ càng thêm phần mơ hồ, đôi mắt tinh ranh nhìn chằm chằm cô.

"Ngoan nào, hôn thì hôn cho tập trung một chút được không?"

 

Thang Chi Niệm mở to mắt, đưa tay muốn chạm vào gương mặt ngang ngược bất cần đời kia, lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay.

 

"Cận Vu Thân..."

 

Cận Vu Thân kéo tay cô đặt lên gối, ngón tay thô ráp chậm rãi luồn vào kẽ tay cô, như mãnh thú ẩn mình trong bóng tối, chỉ cần con mồi dám phản kháng, anh sẽ lập tức cắn đứt động mạch của nó.

 

"Lần này anh nhẹ nhàng một chút được không?"

 

Đôi mắt Thang Chi Niệm ươn ướt, cô lắc đầu, không muốn hôn, chỉ muốn ôm. Cận Vu Thân bất lực thở dài, đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. "Sao thế? Làm em đau à?"

"Ừm, đau lắm."

 

"Anh cũng đau." Anh chỉ vào dấu răng trên xương bả vai, "Nhìn xem em làm gì này."

 

Thang Chi Niệm trừng mắt nhìn anh, cúi đầu cắn thêm một cái thật mạnh.

 

Cận Vu Thân lại như không thấy đau, nhìn cô với vẻ cười như không cười: "Hết giận chưa?"

 

Không đợi cô trả lời, anh đã cúi người xuống, dùng môi lưỡi hết mực dỗ dành, trêu chọc.

 

Kéo ngăn kéo ra, lấy vật được bọc trong giấy bạc đưa cho cô. "Giúp anh đeo vào."

"Hửm?"

 

"Chỉ còn một cái cuối cùng, lần này chúng ta chơi lâu một chút."

 

Thang Chi Niệm như con cá đang bị chiên trong chảo dầu, bị lật người lại, vùi mặt vào gối mềm mại.

 

Người đàn ông phía sau phủ xuống, sợ cô thật sự ngạt thở, liền tốt bụng lôi đầu cô ra khỏi gối, bàn tay áp lên má cô, lại là một nụ hôn sâu.

 

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, từng giọt từng giọt rơi lộp bộp trên cửa sổ, tạo thành những âm thanh hỗn độn nhưng cũng có quy luật.

 

Tất cả đều cuồng nhiệt đến mức khó tả, cả căn phòng như tràn ngập hơi nước mông lung.

 

Tiếng mưa và tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau, không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

 

Một tiếng sấm rền vang, mặt đất như rung chuyển.

 

Thang Chi Niệm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mở mắt ra, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt, tâm trạng dần bình ổn.

 

Chưa đến bảy giờ.

 

Vì trời mưa to, căn phòng được bao phủ bởi rèm cửa dày càng thêm u ám.

 

Trận mưa lớn này bắt đầu trút xuống từ một giờ sáng, kéo dài suốt đêm, cũng giống hệt trận mưa lớn sáu năm trước.

 

Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thực, khiến cho cảm quan trên cơ thể vẫn chưa rút ra được. Cảm giác trống rỗng như dây leo gai đâm vào cơ thể, cần phải gỡ bỏ ngay lập tức. Thang Chi Niệm mở tủ đầu giường, lấy ra một dụng cụ mát-xa, ấn nút khởi động, phần đầu bắt đầu rung động và mút theo nhịp.

Chỉ trong vòng vài phút, đôi chân dưới lớp ga giường màu hồng cuộn chặt, cơ thể cuối cùng cũng đạt được sự thỏa mãn tột bậc.

 

Thang Chi Niệm luôn đối mặt trực tiếp với nhu cầu của bản thân, ở tuổi hai mươi tư, đã đi làm được vài năm, cô không còn là tờ giấy trắng tinh khôi nữa.

 

Sử dụng dụng cụ nhỏ để tự an ủi bản thân là một lựa chọn không tồi, vừa không phải lo đàn ông xa lạ mất vệ sinh, cũng không cần phải đầu tư tình cảm, chỉ cần ấn nút khi cần, sau khi sử dụng xong thì vệ sinh sạch sẽ rồi cất vào ngăn kéo tối tăm.

Chuyện này chẳng có gì đáng xấu cả.

 

Không còn buồn ngủ, Thang Chi Niệm dứt khoát rời giường, cô không vội đi làm, trước tiên tập thể dục tại chỗ trong phòng khách mười phút, sau đó mới đi rửa mặt.

 

Sức khỏe là vốn quý nhất.

 

Tám giờ sáng, mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Trận mưa lớn vào giữa mùa hè này có thể xua tan cái nóng oi bức, nhưng nếu ảnh hưởng đến việc đi làm buổi sáng thì cũng không mấy dễ chịu.

 

Thang Chi Niệm đã thay trang phục công sở, áo sơ mi ôm sát người, quần dài ống rộng. Cô trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, đeo trang sức vừa phải, tất cả chỉ để làm vui lòng bản thân.

 

Thời gian còn sớm, cô đứng bên cửa sổ, một tay cầm ly sữa đậu nành, một tay cầm bánh mì sandwich, nhai một cách vô vị, trong đầu hiện lên giấc mơ sáng nay.

 

Cô rất ít khi mơ những giấc mơ như vậy.

 

Là mơ, cũng là thật. Tất cả những gì xảy ra trong mơ đều tái hiện lại từng chút một những gì đã xảy ra lúc đó, như thể chỉ mới tối qua.

 

"Rầm!"

 

Phía sau đột nhiên có động tĩnh, làm Thang Chi Niệm giật bắn mình, quay đầu lại.

 

Thẩm Tư với mái tóc ngắn rối bù, như hồn ma bay ra từ trong phòng, vô ý đá phải chân ghế, lúc này đang đau đến nhe răng trợn mắt.

 

Thang Chi Niệm vội vàng bước tới, đặt đồ trên tay xuống bàn, lo lắng hỏi han: "Không sao chứ?"

 

"Không sao không sao." Thẩm Tư xua tay, "Chào buổi sáng bé cưng!"

 

Thang Chi Niệm thở phào nhẹ nhõm: "Cậu thử đi chân trần thêm lần nữa xem!" "Ấy, cũng đâu có lạnh." Thẩm Tư cười hì hì: "Cậu đang ăn gì ngon thế?"

"Bánh mì sandwich, trên bàn còn một cái để dành cho cậu." Thang Chi Niệm nhướng mày, "Đừng nói với tớ là cậu lại thức trắng đêm đấy nhé?"

 

"Bingo! Cuối cùng tớ cũng đã edit xong đống video còn nợ từ mấy hôm trước, lại còn nghĩ ra một kịch bản siêu hay..."

 

"Thẩm Tư! Cậu có thể đừng như vậy nữa được không?" Thang Chi Niệm thở dài, "Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng thức khuya nữa! Nếu đến sinh hoạt điều độ tối thiểu nhất mà cậu còn không tự kiềm chế được bản thân thì tớ khuyên cậu tốt nhất là nên bỏ làm tự do đi!"

Thẩm Tư rụt cổ, vẻ mặt biết lỗi: "Lần cuối, lần cuối cùng thật đấy!"

 

Mấy năm trước Thẩm Tư gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, phải mất ba năm mới có thể hồi phục lại cuộc sống bình thường.

 

Bây giờ thì hay rồi, cô nàng lại bắt đầu thức đêm.

 

Thang Chi Niệm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

 

"Nếu cậu không biết quý trọng sức khỏe của mình thì sẽ chẳng có ai giúp cậu quý trọng nó đâu."

 

"Là do mưa đêm qua quá lớn nên tớ mất ngủ." Thẩm Tư vội vàng chuyển chủ đề, "À đúng rồi, tin nhắn tối qua tớ gửi cậu đọc chưa?"

 

"Tin nhắn gì?"

 

"Hoyle Beck lại đến Trung Quốc tổ chức concert, cậu biết không, lần trước họ đến đây là tám năm trước rồi đấy."

 

Thang Chi Niệm không có thời gian quan tâm đến những chuyện này, liếc nhìn Thẩm Tư: "Sao? Cậu muốn đi xem à?"

 

"Đương nhiên là muốn rồi! Nhưng mà vé pre-sale bị mua hết veo trong tích tắc, tốc độ tay của tớ căn bản không cướp nổi." Thẩm Tư nắm lấy tay Thang Chi Niệm, "Cậu nghĩ cách gì giúp tớ được không?"

 

"Không được." Thang Chi Niệm lại vòng vo về chủ đề chính, "Cho nên tối qua cậu không ngủ là vì cướp vé?"

 

"Không, tớ là vì cướp không được vé nên đau lòng áy náy." "Cậu bớt giỡn đi."

Thang Chi Niệm nói xong liền lấy điện thoại ra xem giờ.

 

Giờ cô quẹt thẻ đi làm là chín giờ sáng, từ chỗ ở đến công ty đi làm chưa đến hai mươi phút, cho nên thời gian vẫn còn khá thoải mái.

 

Trận mưa lớn này dường như không có dấu hiệu dừng lại, Thang Chi Niệm dự định ra khỏi nhà sớm một chút, tránh tình trạng tắc đường dẫn đến muộn giờ làm.

 

Trước khi đi, Thang Chi Niệm dặn dò Thẩm Tư: "Ăn bánh mì sandwich xong thì đi ngủ đi, ngủ bù cho đàng hoàng."

 

"Ừm ừm ừm! Cậu đi đường cẩn thận."

 

*

 

Thang Chi Niệm hiện đang là thư ký cho tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của một công ty nước ngoài, đây là công việc thứ ba của cô sau khi tốt nghiệp đại học.

 

Tình hình việc làm hiện nay ngày càng khó khăn, năm Thang Chi Niệm tốt nghiệp đại học lại đúng vào thời điểm nền kinh tế ảm đạm nhất, môi trường chung tệ hại, cạnh tranh nội bộ gay gắt, lòng người khó tránh khỏi dao động.

 

Cô quyết định không tìm việc làm, vác balo lên đường du lịch khắp nước trong vòng nửa năm. Bạn bè và bạn học đều không hiểu, nói rằng sinh viên mới ra trường là món bánh ngon, không nắm bắt cơ hội chọn cho mình một công việc tốt thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Tất cả mọi người xung quanh dường như đều rất vội vàng.

 

Lúc đi học thì vội vàng tốt nghiệp, tốt nghiệp xong thì vội vàng tìm việc, có việc làm rồi thì vội vàng kết hôn.

 

Như thể cuộc đời nhất định phải vận hành theo những quy luật đã định sẵn, nếu không sẽ là "đại nghịch bất đạo".

 

Thang Chi Niệm thật sự không vội, nói đến lo lắng, có lẽ ai cũng ít nhiều có chút, nhưng cô nhìn rất thấu đáo. Cô không đặt ra cho bản thân quá nhiều áp lực và mục tiêu to xa, cũng không giới hạn sự phát triển của bản thân.

 

Bốn năm đại học, năm nào cô cũng giành được học bổng, cộng thêm thu nhập từ công việc bán thời gian, cũng tích góp được một khoản kha khá, cho nên cô cũng có vốn liếng để sống chậm lại.

 

Sau nửa năm du lịch, Thang Chi Niệm về quê ăn Tết, đầu xuân năm mới chuẩn bị đi tìm việc, Cố Hình gọi điện thoại cho cô, nói rằng vị trí trợ lý thư ký tổng giám đốc công ty lớn mà anh ta đang làm việc còn trống, hỏi cô có muốn đến thử sức không.

Thang Chi Niệm cũng chỉ là ôm tâm lý thử xem, không ngờ lại vượt qua năm vòng loại, cuối cùng trúng tuyển.

 

Tuy nhiên, Thang Chi Niệm không cam tâm làm một trợ lý nhỏ bé, vì vậy nửa năm sau, cô xin nghỉ việc.

 

Nước chảy chỗ trũng, người hướng chỗ cao, Thang Chi Niệm có thể ẩn mình làm trợ lý nhỏ, cũng sẽ tích cực nắm bắt cơ hội để bản thân vươn lên.

 

Công việc hiện tại có thể đảm bảo cho Thang Chi Niệm một mình ăn no đủ,

 

nhưng lại không có nhiều cơ hội thăng tiến. Cô đã làm việc ở đây được một năm, gần như có thể nhìn thấy điểm kết thúc. Nhưng kinh nghiệm làm việc tích lũy được ở đây lại là thứ vô cùng quý giá đối với Thang Chi Niệm.

 

Edie tuy là một người sếp tốt, nhưng không gian sinh tồn của các công ty nước ngoài tại Trung Quốc hiện nay rất khắc nghiệt.

 

Tháng trước Edie vừa sa thải một loạt nhân viên, hiện tại đang đau đầu vì báo cáo quý.

 

Thang Chi Niệm vừa đến văn phòng đã không kịp lau nước mưa trên tay, trước tiên pha cho Edie một tách cà phê đen.

 

Edie là người Mỹ, năm nay đã ngoài năm mươi. Ông đã làm việc ở Trung Quốc gần hai mươi năm, từng trải qua thời kỳ hoàng kim nhất, bây giờ cũng đang đối mặt với những vấn đề nan giải.

 

Kinh nghiệm làm việc mà Thang Chi Niệm tích lũy được trong một năm làm việc bên cạnh Edie là điều mà không nơi nào có thể sánh bằng.

 

"Cốc cốc."

 

Thang Chi Niệm gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, đưa cà phê đen cho Edie, sau đó đặt tập tài liệu kẹp nách lên bàn làm việc của ông.

 

Trong tập tài liệu là các văn bản cần ký đã được cô sắp xếp từ hôm qua, Thang Chi Niệm dùng giấy ghi chú đánh dấu từng trang, sau đó dùng bút chì khoanh tròn chỗ cần ký.

 

Edie lật xem tài liệu theo giấy ghi chú, lấy bút ký tên, không ngẩng đầu lên, nói bằng tiếng Anh: "Zora, hôm nay tôi không muốn uống cà phê đen."

 

Thang Chi Niệm hơi bất ngờ, uống cà phê đen là thói quen của Edie, đột nhiên thay đổi, rõ ràng là có nguyên nhân.

 

Nhưng Thang Chi Niệm không hỏi nhiều lý do, đây cũng không phải là điều cô nên hỏi.

 

"Vâng, ông muốn tôi chuẩn bị gì cho ông ạ? Trà hay nước ngọt?"

 

"Nước lọc là được rồi." Edie bất lực lắc đầu, ông có gương mặt điển hình của người da trắng, vóc dáng bắt đầu phát tướng ở tuổi này, nhưng khí chất vẫn rất uy nghiêm. Tiếng Trung của ông thực ra cũng không tệ, chỉ là thích nói tiếng Anh hơn.

 

Edie nói: "Cả đêm qua tôi mất ngủ."

 

"Vậy bây giờ ông nên nghỉ ngơi cho khỏe."

 

"Zora, cô nhìn trận mưa chết tiệt ngoài kia xem, rốt cuộc khi nào thì tạnh?"

 

Thang Chi Niệm thành thật trả lời: "Dự báo thời tiết cho biết, trận mưa này sẽ tạnh vào chiều tối, khoảng năm giờ chiều."

 

Edie gật đầu, hiếm khi mỉm cười: "Zora, cô vẫn chu toàn như mọi khi." "Đó là việc tôi nên làm."

"Đặt cho tôi một vé máy bay đến thành phố Hằng Dự, càng sớm càng tốt." "Ông có cần tôi đi cùng không ạ?"

"Không cần, đây là chuyến đi riêng tư." "Vâng."

Sau khi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Thang Chi Niệm nhận được một cuộc gọi. Cô từ chối cuộc gọi, sau đó nhắn lại một tin nhắn WeChat cho đối phương, nói rằng hiện tại cô không tiện nghe máy.

 

Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn. Mill: [Zora, khi nào rảnh, có thể gặp mặt không?]

Thang Chi Niệm: [Chúng ta không cần vòng vo tam quốc, chị nói thẳng chuyện gì đi.]

 

Mill: [Là thế này, có lẽ em cần một công việc có thể thể hiện giá trị bản thân hơn và nhận được nhiều thù lao hơn.]

 

Thang Chi Niệm: [Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu em à?] Mill: [Bọn chị thường xem may mắn là một phần của thực lực.]

Thang Chi Niệm: [Cảm ơn chị đã khẳng định thực lực của em.] Mill: [Chị luôn rất coi trọng em.]

 

Thang Chi Niệm: [Cảm ơn chị.]

 

Mill là chuyên viên tuyển dụng mà Thang Chi Niệm quen biết được hai năm, công việc hiện tại mà cô đang làm là do chị ấy làm mối.

 

Câu mà chị ấy thường hay nói là: Tôi luôn mang đến cơ hội tốt hơn cho những người không thiếu cơ hội.

 

Lúc này Thang Chi Niệm không có nhiều thời gian để trò chuyện với Mill, nhưng có lẽ như Mill nói, cần phải sắp xếp thời gian gặp mặt một lần.

 

Gần trưa, một cô trợ lý nhỏ ở văn phòng tổng giám đốc cầm một xấp tài liệu đến trước mặt Thang Chi Niệm, dè dặt nói: "Chị Thang ơi. Em có chỗ này không hiểu rõ lắm, chị có thể..."

 

Cô bé liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Thang Chi Niệm, nuốt xuống câu nói sắp buột miệng.

 

Là thư ký của tổng giám đốc, Thang Chi Niệm chưa bao giờ làm việc tắc trách, chưa từng phạm phải sai lầm nào.

 

Vì vậy, cô luôn xuất hiện trước mặt đồng nghiệp với hình ảnh nghiêm túc. Bởi vì ở một mức độ nào đó, thư ký tổng giám đốc chính là bộ mặt của tổng giám đốc.

 

Thang Chi Niệm thấy cô bé không nói gì, ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc: "Sao thế?"

 

Trợ lý nhỏ lắc đầu, nói: "Chuyện đó… Em không làm phiền chị nữa, chị cứ bận việc của chị đi."

 

"Chị..." Thang Chi Niệm muốn nói, bây giờ chị không bận.

 

Công việc của thư ký tổng giám đốc không bận rộn như mọi người tưởng tượng. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc của mình, Thang Chi Niệm vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh. Cô sẽ tận dụng thời gian rảnh rỗi để tiếp thu những kiến thức mới, ví dụ như trau dồi thêm ngoại ngữ.

Thang Chi Niệm đặt vé máy bay đến thành phố Hằng Dự sớm nhất cho Edie theo phân phó, lúc này Edie sắp phải xuất phát. Vì cô không cần đi cùng, nên gần như cũng không có việc gì làm.

 

Buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc của mình, Thang Chi Niệm pha cho mình một tách cà phê.

 

Cô không thích uống cà phê cho lắm, nhưng lại thích cho thêm đường. Từng thử cho thêm sữa vài lần, sau đó phát hiện ra mình bị dị ứng lactose.

 

Uống xong một tách cà phê, Thang Chi Niệm nhắn tin cho Mill, hỏi trưa mai chị ấy có rảnh không.

 

Mill nhanh chóng nhắn lại: [Gặp ở dưới tòa nhà công ty của em nhé?]

 

Thang Chi Niệm: [Nhà hàng ở ngoại ô đi, lần trước em xem story Facebook của chị có đăng, muốn đến đó ăn thử.]

 

Mill: [Không thành vấn đề.]

 

"Bận rộn" cả ngày, thư ký Thang tan làm đúng giờ vào lúc 5 giờ chiều.

 

Chỉ có điều, trận mưa được dự báo sẽ tạnh vào 5 giờ chiều vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

 

Vì trời mưa, hàng người xếp hàng gọi xe công nghệ đã lên đến hơn trăm người.

 

Thang Chi Niệm cầm ô xuống lầu, chuẩn bị bắt tàu điện ngầm, ga tàu điện ngầm gần nhất chỉ cách đó năm phút đi bộ. Cô mặc quần dài màu sáng, chân đi một đôi giày sandal quai ngang, lúc đi qua vũng nước, một chiếc xe phóng nhanh qua, nước bẩn bắn tung tóe vào ống quần cô, may mà cô né kịp, chỉ bị dính một chút nước bẩn lên mu bàn chân.

Mưa vẫn không ngớt.

 

Một chiếc Rolls-Royce biển số tứ quý sáu lướt qua trước mặt Thang Chi Niệm, đặc biệt là khi đi qua vũng nước, tốc độ xe càng chậm hơn. Người đi đường đang che ô vô thức nhìn chiếc xe, không khỏi cảm thán, quả nhiên là người lái xe sang, anh không giàu thì ai giàu.

Tài xế cố tình đi chậm lại, theo bản năng liếc nhìn người trong kính chiếu hậu.

 

Cận Vu Thân ung dung ngồi ở ghế sau, áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng vẻ nhàn nhã cao quý nhìn bóng dáng quen thuộc ngoài cửa sổ. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, gõ nhẹ, tàn thuốc bay ra ngoài cửa sổ, bị những hạt mưa cuốn trôi.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...