Hôm nay là sinh nhật Thang Chi Niệm, Cận Vu Thân nghĩ, hay là để Thang Chi Niệm rủ bạn bè cô đến chúc mừng cùng cho náo nhiệt.
Lúc đó Cận Vu Thân đang phân tâm, vừa lái xe, vừa suy nghĩ xem nên gọi ai.
Thang Chi Niệm tuy mới học ở trường Quốc tế Hằng Dự được hai năm, nhưng nhân duyên khá tốt, có mối quan hệ tốt với hầu hết các bạn trong lớp.
Đương nhiên, người có quan hệ tốt nhất chính là Chu Hiểu Dao. Nhưng Chu Hiểu Dao không hề biết hôm nay Thang Chi Niệm sẽ trở về thành phố Hằng Dự, Thang Chi Niệm cũng không nói cho cô ấy biết.
Lúc này, trong đầu Cận Vu Thân không chỉ nghĩ đến một chuyện này, cậu còn nghĩ đến việc trang trí nhà hàng như thế nào?
Phút tiếp theo sau khi đón được Thang Chi Niệm hạ cánh xuống sân bay Hằng Dự, Cận Vu Thân đã cho người đi sắp xếp, đặt nhà hàng, bố trí sao cho phù hợp.
Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật thứ 18, không thể qua loa được. Chỉ có quà thôi thì chưa đủ, quá bình thường, phải có bất ngờ gì đó, nhưng thời gian chuẩn bị quá ngắn.
Trong lúc đầu Cận Vu Thân đang ngập tràn suy nghĩ, Thang Chi Niệm đột nhiên nói điều gì đó bất ngờ.
“Cận Vu Thân, sinh nhật này tôi chỉ muốn đón cùng cậu thôi.” Cận Vu Thân lại đột nhiên phanh gấp.
Cũng may vừa rồi cậu hơi mất tập trung, nếu không sẽ đạp ga tông thẳng vào xe phía trước rồi.
Cô luôn có khả năng khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Lần này Cận Vu Thân đột nhiên phanh gấp, không kịp bảo vệ Thang Chi Niệm.
Dây an toàn siết chặt cơ thể cô, nhưng do quán tính nên cô vẫn có chút sợ hãi. “Xin lỗi.”
Thang Chi Niệm mỉm cười khó hiểu, ngồi co ro ở ghế phụ, nói: “Không sao.”
Cô mặc váy ngắn, khi ngồi xuống váy sẽ tự nhiên hẫng lên, lộ ra một phần đùi trắng nõn.
Cận Vu Thân ném một chiếc gối cho cô.
Những chiếc bánh xe mang theo gió và bụi, cản đi cái nóng như thiêu đốt bên ngoài. Khi màn đêm buông xuống, đèn đường và đèn neon bắt đầu ngự trị thành phố.
Cận Vu Thân đậu xe ở bãi đậu xe của cao ốc Hằng Dự, lập tức dẫn Thang Chi Niệm xuống xe.
Vào ban ngày, cao ốc Hằng Dự là một tòa nhà chọc trời không thể với tới. Vào ban đêm, nó tỏa sáng rực rỡ và là ngọn hải đăng ở bên kia sông.
Thang Chi Niệm đã ở thành phố Hằng Dự được hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên đến tòa cao ốc này.
Thang máy từ từ đi lên, mất gần ba phút mới lên đến tầng 88.
Trong một không gian hoàn toàn khép kín, Thang Chi Niệm đứng bên cạnh Cận Vu Thân, cúi đầu nhìn bàn tay cậu buông thõng sang một bên. Thời gian này không có ai đi lên hay đi xuống, chỉ có hai người họ.
Thang Chi Niệm đến gần Cận Vu Thân, giống như vô tình, dùng mu bàn tay mình nhẹ nhàng chạm qua mu bàn tay cậu. Người bên cạnh không có phản ứng gì, như không phát hiện ra vậy.
Cô được nước lấn tới, lại cố ý chạm vào hết lần này đến lần khác. Thang máy lên tới tầng 20.
Cận Vu Thân quay sang nhìn Thang Chi Niệm, sau đó hạ mắt xuống mu bàn tay gần như dính vào nhau của hai người.
Thang Chi Niệm bắt gặp ánh mắt Cận Vu Thân, cô dùng ánh mắt hơi mang theo vẻ khiêu khích nhìn cậu, khẽ mỉm cười, đột nhiên nắm lấy ngón tay út của cậu.
Cận Vu Thân không giận mà cười. “Cậu làm gì vậy?”
Thang Chi Niệm nghiêng đầu: “Tự cậu nói tùy tôi mà.” Cô có thể tùy ý đụng cậu.
“Tùy ý sàm sỡ tôi đúng không?”
“Không có, tôi sợ đi lạc.” Thang Chi Niệm vẻ mặt vô tội, “Tôi chưa từng đến nơi này.”
“Được.”
Cận Vu Thân để mặc cô nắm lấy ngón tay út của mình, không chống cự, cũng không hất bỏ.
Tay của Thang Chi Niệm rất nhỏ, lòng bàn tay mềm mại dịu dàng quấn chặt ngón tay của cậu, một cảm giác ngứa ngáy tê dại từ ngón út xuyên suốt vào trong cơ thể Cận Vu Thân. Trong lòng cậu vốn đã nổi sóng lớn cuồn cuộn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh.
Thang máy lên tới tầng 50.
Thang Chi Niệm tiếp tục được nước lấn tới, không muốn chỉ nắm lấy ngón tay út của cậu, liền thả lỏng ngón tay ra, thử thăm dò.
Những đầu ngón tay cô lướt qua lòng bàn tay chai sạn của cậu, ý đồ nắm lấy bàn tay cậu.
Cận Vu Thân: “Cậu lại làm gì đó?”
“Tôi sợ cậu làm lạc mất tôi, không phải cậu nên dùng sức nắm chặt tôi sao?” Cô thực sự có thể “cắn trả một miếng”.
Rõ ràng là cô muốn nắm tay cậu, lại tìm ra lý do cao siêu như vậy.
Cận Vu Thân bất động, lòng bàn tay rũ xuống, không có ý định nắm lấy tay cô.
Thang Chi Niệm từ lâu đã biết tay cậu rất to, tay cũng rất đẹp, khớp xương rõ ràng, làn da trắng nõn. Khi cầm bút lên viết, lực thường không mạnh lắm nhưng sẽ thấy rõ những đường gân nổi lên ở mu bàn tay.
Thực sự nắm tay, xúc cảm hoàn toàn khác. Tay cô không thể nắm hết bàn tay cậu, mà chỉ có thể nắm được ba ngón tay. Các ngón tay hơi lạnh, khớp xương rất cứng, lúc nắm vào cảm giác thô ráp hơn.
“Cận Vu Thân, tay cậu to quá.”
Đây không phải là câu thoại của cậu sao? [Tay cậu nhỏ quá.]
Cận Vu Thân không muốn đáp lời Thang Chi Niệm. Cô có biết mình đang làm gì không?
Thang máy lên tới tầng 70.
Áp suất không khí thay đổi, màng nhĩ ong ong. Thang Chi Niệm buông tay đang nắm tay Cận Vu Thân ra, chuyển sang bóp mũi mình cho nhẹ nhõm.
Thang máy lên tới tầng 88. “Ting”, cửa thang máy mở ra.
Cận Vu Thân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thang Chi Niệm, dẫn cô về phía nhà hàng. Cậu bước chậm lại, nhưng cô vẫn phải tăng tốc mới theo kịp cậu.
Cậu không thèm quan tâm cô đang nghĩ gì, cứ nắm tay cô thật chặt, đảm bảo cô sẽ không bị lạc.
*
Cảnh đêm cực đỉnh bên kia sông, nhìn từ trên cao, cảm giác thế giới như bị giẫm dưới chân, thân xác lơ lửng.
Người khác đón sinh nhật lần thứ 18 có gì, Thang Chi Niệm cũng có cái đó.
Khung cảnh sinh nhật được trang trí đẹp mắt, chiếc bánh sinh nhật hoành tráng và bữa tối sinh nhật tinh tế xa hoa. Thời gian tuy gấp gáp, nhưng may mắn là vẫn còn kịp.
Làm sao Cận Vu Thân không biết lãng mạn chứ? Cậu biết cô thích màu hồng, nên màu sắc chủ đạo của toàn bộ nhà hàng hôm nay đều là màu hồng, bộ đồ ăn cũng màu hồng, ruy băng cũng màu hồng, giống như bước vào một thiên đường
mộng mơ màu hồng. Lúc này, chỉ cảm thấy mọi thứ càng trở nên viển vông hơn. Chỉ có hai người họ, ngồi đối diện nhau bên cửa sổ sát đất.
Thang Chi Niệm không hề dè dặt mà nói lời cảm ơn Cận Vu Thân vì sự sắp xếp tỉ mỉ của cậu.
Cận Vu Thân không nói mấy lời khách sáo, bảo Thang Chi Niệm ăn uống thoải mái.
Thang Chi Niệm hỏi: “Ăn xong thì đi quán bar hả?”
Cận Vu Thân hừ một tiếng: “Cậu muốn đi quán bar đến vậy hả?” “Cũng không phải.” Thang Chi Niệm mím môi, “Tôi muốn uống rượu.”
Cận Vu Thân không quên Thang Chi Niệm từng muốn nếm thử, đêm giao thừa không cho cô uống rượu, cô lạnh nhạt với cậu tận mấy tiếng đồng hồ.
“Uống rượu? Vậy cũng không nhất định phải đi quán bar.” “Vậy?”
“Giờ cậu có muốn uống không?”
Thang Chi Niệm gật gật đầu, chớp chớp mắt: “Có được không?” Cận Vu Thân gọi phục vụ, mang lên một ly cocktail ít cồn.
Hầu hết các nhà hàng đều có bán rượu, nơi này càng nhiều hơn. Đây là nhà hàng chuyên về các sản phẩm cao cấp, loại rượu gì mà không có?
Nhà hàng lớn tối nay được bao trọn, chỉ có duy nhất một bàn khách này.
Quầy bar nhanh chóng mang đồ ăn lên, nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục gọn gàng bê ly cocktail trên khay.
Chất lỏng màu xanh nhạt được đựng trong một chiếc cốc tinh xảo, có trang trí một bông hoa trên vành, thành cốc tràn ngập ánh sáng dưới sự khúc xạ của ánh sáng.
Cận Vu Thân đẩy ly rượu tới trước mặt Thang Chi Niệm, để cô nếm thử. Đây là loại cocktail có vị cồn nhẹ, rất thích hợp với các bạn nữ.
Thang Chi Niệm hưng phấn cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. “Ngọt nè!”
“Ờm.” Cận Vu Thân không tỏ ý kiến, dáng vẻ biếng nhác. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, cả đêm không ăn gì nhiều, chỉ nhìn cô thôi. Lòng bàn tay cậu dường như vẫn còn vương hơi ấm và mùi thơm từ bàn tay cô, khiến cậu mất tập trung.
Thang Chi Niệm lại mạnh dạn nếm thêm ngụm nữa, lần này cau mày: “Cũng không phải ngon lắm.”
“Rượu vốn không ngon mà.”
“Đồ uống không ngon sao lại có nhiều người thích như vậy?” “Đám người đó đần.”
Cận Vu Thân nói rồi cong môi cười, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhắc nhở người trước mặt: “Thang Chi Niệm, nhìn ra cửa sổ.”
Thang Chi Niệm nghe vậy nghiêng đầu, nhìn thấy ánh đèn trên các tòa nhà cao tầng sáng sủa bên kia sông đang thay đổi. Lúc này, trên đó có vài dòng chữ màu đỏ tươi đang di chuyển: [Thang Chi Niệm, sinh nhật vui vẻ.]
Thang Chi Niệm phụt cười. Cận Vu Thân hỏi cô cười gì.
Thang Chi Niệm lắc đầu, tinh nghịch nói rằng không có gì. Ai hiểu đây.
Cậu thật sự quá sến rồi.
Nhưng khi nghĩ đến việc cậu cho sắp xếp tất cả những chuyện này, Thang Chi Niệm lại cảm thấy chua xót trong lòng.
Ăn tối xong, quay đi quay lại, cũng đã hơn chín giờ rồi.
Cận Vu Thân lái xe chở Thang Chi Niệm đến quán bar, nếu cô luôn muốn đi thì cậu sẽ thỏa mãn cô.
Quán bar được công nhận là số một ở thành phố Hằng Dự. Nó có diện tích rộng
bằng hai sân bóng và có ba tầng.
Cận Vu Thân xuống xe đi phía trước, Thang Chi Niệm đi lên hai bước nắm lấy tay cậu, như đã thành thục rồi cũng không tránh hiềm nghi.
Cậu không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, bọc trọn tay cô trong lòng bàn tay mình.
Nhân viên phục vụ dẫn thẳng đến hàng ghế trung tâm, đối diện với sân khấu lớn.
Âm nhạc ba chiều bao quanh, kích thích màng nhĩ. Xung quanh là mùi rượu, thuốc lá, nước hoa và mùi cơ thể con người chồng chất lên nhau. Những ánh đèn đầy màu sắc liên tục xoay chuyển, thay đổi. Thanh niên nam nữ đủ màu da đầy điên cuồng trụy lạc và say xỉn.
Âm nhạc quá lớn, Cận Vu Thân hỏi Thang Chi Niệm có muốn uống rượu không?
Thang Chi Niệm nghe không rõ, liền kề môi vào tai cậu, thở ra một hơi nóng, lớn tiếng hỏi cậu đang nói cái gì?
Sắc đêm che khuất sự khác lạ tạm thời trên làn da của Cận Vu Thân, cậu lấy điện thoại ra gõ dòng chữ cho cô.
Thang Chi Niệm nhìn thấy câu hỏi, lại đến gần cậu, dùng âm lượng mà cậu có thể nghe được trả lời: “Có!”
Thang Chi Niệm đã uống hết ly cocktail trong nhà hàng, mặc dù nồng độ cồn rất thấp nhưng đối với người mới uống rượu thì nó đã hơi khô họng rồi. Nhưng cả người cô rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức cô biết rõ bản thân mình muốn gì.
Đối với vị trí C, một vị trí không chỉ yêu cầu mức tiêu thụ tối thiểu mà còn yêu cầu tư cách thành viên.
Cận Vu Thân không hề nghĩ tới mấy điều đó, đang định gọi một cốc đồ uống ít cồn, thì bên cạnh có một cảm giác ấm áp đột ngột ập đến. Thang Chi Niệm tựa nửa người lên cánh tay của cậu, một mùi thơm nhàn nhạt bao trùm lấy cậu, ghé sát vào tai cậu nói: “Gọi một ly rượu nồng độ cao đi, tôi muốn nếm thử.”
“Cậu chắc không? Nồng độ cồn cao càng khó uống hơn.” “Vậy cũng phải nếm thử mới biết có ngon hay không.”
Cận Vu Thân thuận theo ý cô, cho rằng hôm nay là sinh nhật cô, nên đáp ứng yêu cầu của cô.
Hơn nữa, có cậu bên cạnh, cũng sẽ không để cô làm chuyện gì ngu ngốc được.
Khi rượu trên 50 độ được mang đến, màn trình diễn tối nay cũng chính thức bắt đầu. Phần mở đầu với những hiệu ứng hoạt hình cực kỳ đặc sắc, màn hình LED xoay theo mọi hướng treo lơ lửng phía trên đầu và màn hình hiển thị LED sánh ngang với một hội trường màn ảnh khổng lồ trước mặt đã khiến mọi người nhiệt huyết sôi sục.
Thang Chi Niệm nhìn xung quanh như đang xem kịch, không ngờ mình lại trở thành nhân vật chính. Chỉ vì Cận Vu Thân gọi đồ uống đắt tiền nhất trong quán, nên họ xứng đáng là ông chủ lớn. Đội giao đồ uống đã đến quầy C với bảng hiệu ánh sáng cường điệu và đứng trước mặt Thang Chi Niệm giúp rót rượu.
Lúc này, quán bar chính thức bắt đầu trở nên sôi động, nam nữ còn ngồi trong quầy lúc này đã đứng dậy, có người cầm ly rượu, có người vẫy tay, có người hò hét.
Khi DJ bắt đầu, những cột đèn tạo ấn tượng trực quan liên tục thay đổi, giấy màu bay phấp phới. Nghe nói giấy hoa màu trắng là để tưởng nhớ tình yêu đã khuất, còn giấy hoa màu đỏ là chào đón niềm đam mê mới.
Một mảnh giấy màu đỏ rơi xuống trước mặt Thang Chi Niệm, cô nhặt tờ giấy trên bàn, rắc lên không trung. Cô lặng lẽ nhìn những người xung quanh điên cuồng, cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, nhưng không hề cảm thấy lạc lõng.
Ban nhạc hòa ca, nhóm nữ biểu diễn múa... Hộp đêm ở thành phố Hằng Dự cạnh tranh cỡ nào chứ, ít nhất thì sân khấu được bố trí đẳng cấp thế giới. Đến đây không chỉ để uống rượu và giải trí mà còn để thưởng thức một bữa tiệc nghe nhìn.
Thang Chi Niệm cầm ly rượu lên, còn chưa đưa vào miệng, đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của rượu.
Cô không chắc liệu mình có nghiện rượu hay không, vì trước đây cô chưa bao giờ thử uống rượu. Loại cocktail có hương vị bình thường, cô không thích nó và sau này cô sẽ không thử lại nữa.
Rượu mạnh có vị như thế nào? Cô chưa nếm qua, cô muốn thử.
Cô biết quá rõ về mình, nếu không thử một lần, chuyện này sẽ giống như vết xước trên móng tay, cô luôn muốn loại bỏ nó.
Cận Vu Thân ngồi ngay cạnh Thang Chi Niệm, cậu tự gọi cho mình một ly sữa. Khi nhân viên phục vụ nghe cậu gọi sữa, tưởng cậu gọi cho cô gái bên cạnh.
Không ngờ, cậu lại cầm chai sữa và gặm ống hút. Cảnh tượng này nhìn sao
cũng thấy kỳ, rõ ràng là không ăn nhập với vẻ ngoài cool ngầu của cậu.
Nếu có đồ uống khác thì Cận Vu Thân đã gọi lâu rồi. Đây là quán bar, ngoài rượu ra chỉ có sữa, cả nước khoáng cũng không có.
Tất nhiên, cậu cũng không phải người đầu tiên vào quán bar chỉ uống sữa, không cảm thấy có gì bất ổn.
Thang Chi Niệm cuối cùng cũng nhấp một ngụm rượu, lập tức cau chặt mày, cả khuôn mặt nhăn lại, lè lưỡi.
Quán bar lúc này yên tĩnh, khoảng trống giữa các bài hát giống như những khoảnh khắc trống rỗng giữa lúc sôi động, phút chốc yên tĩnh.
Cận Vu Thân bất lực cười, hỏi Thang Chi Niệm: “Ngon không?” Thang Chi Niệm lắc đầu: “Khó uống.”
“Vậy có uống nữa không?”
Cô đẩy ly rượu cho cậu: “Cậu uống đi, đừng lãng phí.” “Đã lúc này rồi cậu còn lo lãng phí không lãng phí hả?” “Nếu không phải làm sao? Đắt lắm.”
Cô đâu có ngốc, chỉ là một chai rượu thôi, có nhất thiết phải có người mẫu xinh đẹp xuất hiện khui rượu không?
Vậy thì chắc chắn không rẻ rồi.
Nơi như vậy, lại thêm chỗ ngồi đắc địa này, ly rượu này có giá trên trời cũng không quá đáng.
Cận Vu Thân nhận ly rượu từ tay Thang Chi Niệm, tùy ý đặt sang một bên.
“Đừng vì sợ lãng phí mà miễn cưỡng bản thân mình, không thích là không thích.” Cậu không phải doanh nhân tinh anh gì, cũng không phải nói đạo lý gì với cô, chỉ là cái gì ra cái đó thôi.
Thang Chi Niệm lại nhìn trúng ly sữa đã uống được nửa của Cận Vu Thân, hỏi cậu: “Tôi có thể uống của cậu không?”
“Cậu muốn uống, tôi gọi ly mới…” cho cậu.
Chưa nói hết câu, Thang Chi Niệm sáp lại gần, hút một hơi ở ống hút mà Cận Vu Thân vừa mới uống.
Cánh môi hồng hào vương chút sữa, cô đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm đi. Cận Vu Thân quay đi chỗ khác.
Sau khi ở quán bar gần một giờ, thưởng thức xong tất cả các màn biểu diễn, Thang Chi Niệm nói muốn về rồi.
Cận Vu Thân đứng lên dứt khoát, không hề có ý giữ cô lại. “Vậy đi thôi.”
Cận Vu Thân thanh toán, rất tự nhiên nắm lấy tay Thang Chi Niệm, bảo vệ cô khỏi đám đông đi ra ngoài, những ồn ào và tạp âm bị bỏ lại phía sau.
Thang Chi Niệm chỉ việc đi theo Cận Vu Thân, cô ở bên cạnh cậu rất yên tâm.
Ở lối vào quán bar vào đêm khuya, ánh đèn nhấp nháy, những chiếc xe sang trọng nối tiếp nhau, tiếng nhạc và tiếng ồn ào từ quán bar thỉnh thoảng vang lên. Thang Chi Niệm quay đầu nhìn lại, nếu đã thử rồi, cô cũng không còn luyến tiếc gì nữa.
Cận Vu Thân dẫn Thang Chi Niệm lên xe, hỏi cô: “Còn muốn đi quán bar không?”
Thang Chi Niệm ngoan ngoãn lắc đầu: “Bây giờ không muốn nữa.” “Một mình thì đừng đi.”
“Ừm.”
“Về nhà?”
Thang Chi Niệm đột nhiên kéo cánh tay Cận Vu Thân, ngăn cậu khởi động xe: “Tôi không muốn về… Cận gia. Cậu đưa tôi đến khách sạn đi.”
Vừa mới đi quán bar, giờ lại vào khách sạn. Cận Vu Thân tựa vào ghế cười bất lực.
Cậu không tra hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi ngược lại: “Đến chỗ tôi thì sao?” “Chỗ cậu? Nhà của cậu hả?”
“Ừm.”
Cận Vu Thân có nhà riêng, nằm ở trung tâm thành phố, trên khu đất giá cao, gần sông, cậu sống một mình trong căn nhà rộng 200 mét vuông.
Đó là món quà sinh nhật thứ 18 của cậu.
Thang Chi Niệm có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên.
Sắp 0 giờ.
Cận Vu Thân liếc nhìn đồng hồ trên màn hình ô tô, nói với Thang Chi Niệm: “Sinh nhật vui vẻ.”
Chào mừng đến với thế giới của người lớn, hy vọng cậu sẽ luôn giữ được tâm hồn trẻ thơ, đầy tò mò về thế giới này.
“Cận Vu Thân, quà sinh nhật của tôi đâu?” Thang Chi Niệm càng được nước lấn tới hơn.
Cận Vu Thân liếc nhìn cô: “Vậy quà sinh nhật của tôi đâu?”
Sinh nhật của họ thực ra cách nhau không xa, một người là cuối tháng Năm, một người là đầu tháng Bảy, cũng chỉ cách nhau một tháng.
Thang Chi Niệm cởi dây an toàn vừa mới thắt ra, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân không rõ sự tình, hỏi cô muốn làm gì.
Thang Chi Niệm không trả lời, đột nhiên nghiêng người qua, đặt nụ hôn lên môi cậu.
Cận Vu Thân dựa lưng vào ghế, bất động. Hơi thở của cậu dường như đã ngừng lại, trái tim bị bọc chặt bởi nhiều lớp màng.
Thang Chi Niệm lùi ra một chút, trên môi thoang thoảng mùi rượu ngọt ngào, hỏi cậu: “Cậu có chấp nhận món quà này không?”
Cổ họng Cận Vu Thân căng phồng, yết hầu nhô ra của cậu dao động lên xuống. Phải mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Thang Chi Niệm, cậu say rồi hả?”
Người trước mặt không đáp mà hỏi ngược lại: “Cận Vu Thân, cậu say rồi hả? Lần cậu hôn tôi vào đêm giao thừa, cậu có say không?”
Đêm giao thừa đó cậu không say.
Tâm trí tỉnh táo hơn bao giờ hết, càng biết rõ những gì bản thân mình muốn.
Nhưng cậu vẫn có thể tỉnh táo vào giây phút cuối cùng và đặt ngón tay cái lên môi cô mà không thực sự hôn cô.
Cho nên bây giờ Thang Chi Niệm cũng không có say, cô rất tỉnh táo biết rõ mình muốn hôn Cận Vu Thân.
Cô cũng làm theo bản năng.
Lần này không còn chỉ là chuồn chuồn đạp nước nữa, cô dùng cả hai tay nắm lấy cổ áo cậu, dùng đầu lưỡi mềm mại của mình để mở hàm răng cứng rắn của cậu ra.
Không có kỹ năng gì cả, chỉ là lộn xộn thăm dò, nhưng cũng đủ khiến hô hấp của cả hai trở nên hỗn loạn, tim đập loạn xạ.
Cận Vu Thân tránh đi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại một phần lý trí, trầm giọng hỏi cô: “Cậu có chắc món quà này cậu tặng nổi không?”
Ở gần như vậy, toàn thân Thang Chi Niệm mềm nhũn, trả lời bằng ngữ khí kiên định: “Tất nhiên!”
Điều cô có thể chắc chắn là, hương vị của cậu ngon gấp ngàn vạn lần rượu, nếm thử một lần là bị nghiện, cô càng muốn nhiều hơn.
Bất kể cậu có thể nhận món quà này hay không, dù sao cô cũng đã tặng đi rồi,
không có lý do trả lại.
Thang Chi Niệm đặt hai tay lên má Cận Vu Thân, hôn cậu lần nữa.
Khi chút tỉnh táo cuối cùng bị phá vỡ, Cận Vu Thân vươn tay ôm lấy eo của Thang Chi Niệm, mạnh mẽ kéo cô vào lòng mình.
Lần này, quyền chủ động được trao vào tay Cận Vu Thân. Hơi thở trong lành thơm tho truyền từ giữa môi và răng cậu đến môi cô, cậu dùng trải nghiệm lần đầu lạ lẫm, cuộn lưỡi cô.
Trong không gian nhỏ hẹp, tiếng thở dốc và tiếng thở hổn hển ngày càng lớn.
Dù gì đây cũng là nụ hôn đầu của Cận Vu Thân, khi tình đạt điểm nồng, dùng lực quá mạnh, lưỡi Thang Chi Niệm bị đau, liền kêu lên.
Cậu lập tức buông ra, khàn giọng hỏi cô chỗ nào không ổn.
Nửa người của Thang Chi Niệm áp lên người Cận Vu Thân, ngơ ngác nhìn cậu. “Ừm… Cậu không có kinh nghiệm hả?”
“Tôi lấy đâu ra kinh nghiệm?” Cận Vu Thân giơ tay nắm cằm Thang Chi Niệm, để cô đối mặt với mình, “Sao hả? Nhìn tôi giống tay chơi lắm sao?”
“Cậu không phải sao?”
Thang Chi Niệm cũng không chắc lắm.
Từ sau khi Cận Vu Thân đủ tuổi, cậu rất ít khi ở Cận gia, có lúc còn về rất muộn.
Nửa năm nay, cậu càng thử thêm nhiều thứ hơn.
Cận Vu Thân kiềm nén manh động muốn gõ trán Thang Chi Niệm, ổn định hơi thở.
Đã qua 0 giờ, bắt đầu một ngày mới. Ai nấy về lại chỗ ngồi của mình, cậu khởi động xe, xác nhận với cô lần nữa: “Đến chỗ tôi thật hả?”
Thang Chi Niệm gật đầu: “Ừm.”
*
Đêm đó không xảy ra chuyện gì hết.
Trở về nơi ở của Cận Vu Thân, mắt của Thang Chi Niệm đã mở hết lên rồi, cả ngày ngồi máy bay rồi xe, còn chơi trong quán bar, cả về tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ.
Về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Cô thực sự rất bình tĩnh, ngay cả khi hôn toàn bộ cơ thể cô như biến thành vũng nước, nhưng chỉ cần cho cô chút thời gian, cần bình tĩnh sẽ bình tĩnh lại.
Khi thức dậy vào ngày hôm sau, dường như giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thang Chi Niệm cười nói muốn ở nơi này đón kỳ nghỉ hè. Cận Vu Thân gật đầu, cô muốn ở đây bao lâu cũng được.
Trong mấy ngày tiếp theo, Thang Chi Niệm hoàn toàn coi nơi ở của Cận Vu Thân như nhà của mình. Cô tự do tự tại, ngủ đến mấy giờ dậy cũng không ai quản cô. Lúc đói tự nấu đồ ăn hoặc gọi đồ ăn ngoài, cũng không quên thêm phần cho Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân cũng có việc riêng phải làm, thường ôm máy tính làm việc, thỉnh thoảng cũng ra ngoài, dặn Thang Chi Niệm đừng đi lung tung, có chuyện gì thì gọi cho cậu.
Không phải họ chưa từng sống chung dưới một mái nhà, chỉ là Cận gia thực sự quá lớn. Bây giờ ngôi nhà này trên lý thuyết không hề nhỏ, nhưng nó nằm trên cùng một tầng, phạm vi hoạt động chỉ có vài chỗ.
Cận Vu Thân không quản Thang Chi Niệm muốn làm gì, bởi vì cô muốn làm gì thì làm. Muốn ra ngoài, cậu sẽ đi cùng, muốn ở nhà, cậu cũng ở cạnh.
Họ đều biết rõ, họ không còn đơn giản như bạn bè nữa, nhưng không ai tiếp tục chủ động nữa, thời gian dường như tạm thời ngừng lại, gác những mập mờ kia sang một bên.
Một ngày của tháng Bảy, Cận Vu Thân ra ngoài một chuyến. Chiều tối khi trở về mang một phong thư đến cho Thang Chi Niệm, đó là offer của Stanford.
Thang Chi Niệm đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha xem chương trình tạp kỹ, cười đến ngã ngửa.
Ở nhà, cô mặc quần áo mát mẻ, tóc xõa dài, đã lâu không ra nắng, làn da dường như trắng hơn một phần.
Cô bình thản xé phong thư, nhướng mày hỏi Cận Vu Thân: “Tôi giỏi lắm đúng không?”
Cận Vu Thân hừ nhẹ: “Ừm, giỏi chết đi được.”
Thang Chi Niệm hỏi cậu: “Cậu định khi nào sang Mỹ?”
“Sao hả? Đặt cho cậu một vé máy bay luôn?” Giọng điệu lấc cấc.
“Không cần, tự tôi biết mua. Cậu chỉ cần nói tôi biết chuyến bay và thời gian.” Cận Vu Thân nói hết với Thang Chi Niệm, bảo cô cũng chuẩn bị đi.
Thực ra cũng không có gì cần chuẩn bị, chỉ cần mang người đi là được. Cả hai im lặng một lúc, Cận Vu Thân cũng không hỏi thêm gì.
Cậu đột nhiên có chút không vui.
Đầu tháng Tám, Cận Vu Thân phải sang Mỹ, có một đống chuyện phải giải quyết, nên phải đi sớm hơn.
Ngược lại tâm trạng của Thang Chi Niệm khá tốt, muốn nấu một bữa ăn cho Cận Vu Thân. Cô từ sofa đứng dậy suýt chút ngã nhào, xếp bằng lâu quá chân bị tê, kêu lên một tiếng.
Cận Vu Thân cười cười qua nhấc cô dậy, rồi lại xoa xoa đầu gối cho cô. “Cậu bị ngốc hả?”
“Đúng vậy, vui quá hóa ngốc rồi.” Thang Chi Niệm ấn mu bàn tay cậu, hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Tôi nấu cho cậu.”
“Tôi ăn gì cũng được.”
“Vậy tủ lạnh có nguyên liệu gì thì tôi nấu cái đó nha.” “Ừm.”
Nguyên liệu trong tủ lạnh không nhiều, nhưng nấu một hai món đơn giản thì cũng không thành vấn đề.
Thang Chi Niệm nấu một món chay và một món mặn thanh đạm, còn có thêm món cà chua xào trứng. Cả quá trình Cận Vu Thân như ông chủ chỉ đứng bên cạnh chơi điện thoại, cậu cũng không đi xe, ngồi ngay trên bàn đảo, Thang Chi Niệm ngẩng đầu lên là thấy cậu.
Khoảng thời gian không hỏi ngày giờ này, Thang Chi Niệm đã hạ quyết tâm, muốn kéo dài thời gian ở bên Cận Vu Thân. Cho dù rất nhiều lúc họ đều không làm gì, chỉ ở chung một không gian, cô đọc sách của mình, cậu ôm laptop của cậu.
Có một sự bình yên nào đó trong những tháng ngày kim giờ tạm thời ngừng chạy.
Đồ ăn đã nấu xong, cũng lười dọn ra bàn ăn, cứ mang lên bàn đảo ăn luôn.
Trong nhà ở đây mọi thứ đều tốt, đều là đồ dùng thông minh, không cần phải tự mình rửa bát. Thang Chi Niệm rất tự giác, nếu cô đã ăn chực uống chực ở nhà Cận Vu Thân thời gian dài như vậy, thì cô cũng phải làm việc.
Ăn xong, việc dọn dẹp bát đĩa cứ giao cho cô, không để cậu chủ Cận động tay làm.
Cận Vu Thân nhìn Thang Chi Niệm bận rộn làm việc, đột nhiên cười hỏi cô: “Có cần tôi cho cậu tiền tip không?”
Thang Chi Niệm khựng lại, nói: “Không cần, hiện giờ tôi đâu phải bảo mẫu của cậu.”
“Vậy cậu là gì của tôi?”
Thang Chi Niệm không trả lời, xoay người bỏ bộ bát đĩa vào máy rửa chén, thành thạo nhấn nút khởi động, rồi rửa sạch tay.
Suốt thời gian này Cận Vu Thân cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Cậu mặc áo thun trắng, quần lửng xám, thong thả ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, một tay chống cằm, vẻ mặt thích thú. Với vẻ ngoài đó, trông cậu giống như một tên phong lưu, bạc tình bạc nghĩa.
“Thang Chi Niệm, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Thang Chi Niệm quay đầu lại, vẻ mặt tinh nghịch: “Có thể xem là vợ đẹp giấu trong nhà không?”
Cận Vu Thân phụt ra tiếng, đây là loại câu trả lời gì chứ? Cô hay thật đó.
Chủ động hẹn cậu, chủ động hôn cậu, chủ động đến nhà cậu. Nhưng lại không chủ động cho cậu danh phận.
Màn đêm đã buông xuống, Cận Vu Thân đi đến cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, hình như trời sắp mưa.
Căn hộ này là cậu tự mình chọn, độ cao tuyệt vời, tầm nhìn rộng. Lúc cảm thấy chán nản, ra ban công đứng một lúc, hoặc là hóng gió, tầm nhìn bao quát ít nhiều cũng có thể khiến tâm trạng cởi mở hơn.
Cảnh tượng này thích hợp để châm một điếu thuốc, nhưng hiện tại Cận Vu Thân không hề nghiện thuốc lá.
Cậu từng thử, nhưng không thích.
Thang Chi Niệm đi tắm, rồi cho quần áo vào máy giặt giặt sạch. Lại cho quần áo đã giặt vào máy sấy, lúc lấy ra sẽ có cảm giác ấm áp và mềm mại.
Cận Vu Thân về phòng chợp mắt một lúc, khi trở ra lại Thang Chi Niệm đang đứng ở nơi cậu vừa đứng trước đó. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, áo tay ngắn quần ngắn, tóc búi cao, hai bên thái dương có vài sợi tóc lõa xõa, trông rất bình dị.
Không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu mưa. Cả thành phố được bao phủ bởi màn mưa, khiến khung cảnh trở nên mờ mịt.
Cận Vu Thân đi ra ban công, hỏi cô: “Đẹp không?” “Đẹp mà.”
Cận Vu Thân không bình luận, đứng bên cạnh cô, nhìn xa xăm không mục tiêu. Thang Chi Niệm nghiêng đầu nhìn Cận Vu Thân, lẩm bẩm: “Cậu cao quá.” “Ngày đầu tiên cậu biết tôi cao?”
“Vậy cậu có thể cúi xuống chút không?”
“Sao hả?” Tuy miệng cậu hỏi, nhưng đầu vẫn cúi xuống.
“Cận Vu Thân, cậu muốn hôn tôi không?” Cô hững hờ buông ra một câu như vậy, không cho người ta cơ hội chuẩn bị trước, “Chỉ cần cậu nói muốn…”
“Muốn.”
Có lẽ là bởi vì mới thức dậy, tinh thần Cận Vu Thân vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, cho nên cơ thể phản ứng càng chân thực hơn.
Cậu dang tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, rồi hôn say đắm lên môi cô. Trên người cậu có mùi hương mát lạnh, là mùi sữa tắm giống trên người cô.
“Thang Chi Niệm, cậu định câu tôi đến bao giờ?”
Lòng bàn tay chỉ cách một lớp vải mỏng, chạm vào vòng eo mảnh khảnh của cô. Cận Vu Thân véo nhẹ, lời nói mang sự nhẫn nhịn và cảnh báo.
“Hửm?”
Thang Chi Niệm bị cậu véo kích thích, ngẩng đầu: “Chẳng phải cậu nói ‘tùy tôi’ sao?”
“Bao lâu rồi?”
“Vậy cậu, cắn câu chưa?”
“Cậu nói xem?” Cận Vu Thân luồng tay vào lớp vải, chạm vào làn da của cô, xúc cảm tinh tế, khiến cậu rùng mình.
Thang Chi Niệm cũng không khá hơn là bao, xúc cảm đầu ngón tay thô ráp rõ ràng trên làn da ở eo cô, hơi thở của cô rõ ràng nhanh hơn, cô chủ động đưa tay vòng qua cổ Cận Vu Thân.
“Hình như chân tôi hơi nhũn rồi.” Vẻ mặt cô chân thành vô tội. “Ồ, chỉ chút bản lĩnh này mà dám câu tôi?”
Thang Chi Niệm có chút thẹn thùng, gương mặt nóng bừng, dứt khoát dùng môi chặn lại cánh môi lải nhải không ngừng của Cận Vu Thân.
So với lần trước, lần này rõ ràng cô đã thành thạo hơn. Cô vốn là một học sinh thông minh, như khi gặp một câu hỏi khó, cô sẽ tổng hợp kinh nghiệm, và đưa ra câu trả lời hoàn hảo hơn vào lần sau.
Nếu cô có ý, cũng có cách khiến Cận Vu Thân muốn dừng cũng không được.
Cận Vu Thân giống như một con thú được thả ra khỏi lồng, đã lâu không cử động xương khớp, không có nơi nào để phát huy sức mạnh của mình.
Cậu sợ sẽ làm đau cô như lần trước, nên động tác nhẹ nhàng, muốn nếm nhiều hơn, cũng muốn có được nhiều hơn.
“Cận Vu Thân, cậu không dám sao?” Thang Chi Niệm dán vào môi Cận Vu Thân, cười tươi như hoa, đang cười nhạo cậu.
“Câu này nên là tôi hỏi cậu.”
Kế khích tướng đã có tác dụng, cậu bế bổng cô lên, hơi thở và nhịp tim đều hỗn loạn.
Chàng trai cao lớn dễ dàng nhấc bổng cô lên, hai tay vòng qua sau lưng cô, tư thế như đang ôm đứa trẻ.
Thang Chi Niệm kêu lên một tiếng, hai chân vô thức vòng qua eo cậu: “Cậu thả tôi xuống.”
“Chẳng phải cậu lớn gan lắm sao?”
“Tôi có nói sợ sao?” Cô chỉ là nhất thời mất phòng bị.
Đi đến ghế sô pha, Cận Vu Thân ngồi xuống, để Thang Chi Niệm ngồi lên người mình. Cậu hôn chưa đủ, dường như không thể nào đủ. Một tay ôm eo cô, một tay nâng cằm cô, nụ hôn càng lúc càng sâu, cũng càng lúc càng nhẹ.
Khoảng thời gian cảm thấy bất lực và quẫn trí này cuối cùng cũng kết thúc vào lúc này. Dù tim cậu đang đập loạn xạ nhưng cả người cậu lại cảm thấy ổn định lạ thường. Đặc biệt khi ôm cô, hôn cô thật sâu, dính sát vào nhau.
Nụ hôn dài và thỏa mãn khiến Thang Chi Niệm cũng mất hết lý trí.
Cận Vu Thân buông cô ra, giọng cậu khàn khàn tới mức như bị xước họng. “Thang Chi Niệm, dừng lại.”
Đôi mắt cô ngấn sương, ngơ ngác hỏi: “Tại sao?” Yết hầu Cận Vu Thân chuyển động lên xuống.
Còn tại vì sao chứ?
Cậu không muốn làm hại cô.
Không có bất kỳ biện pháp phòng tránh nào, thì phải nhanh chóng đạp phanh an toàn.
“Tôi có.” Thang Chi Niệm chớp đôi mắt ngây thơ và trong sáng của mình. “Cái gì?” Cận Vu Thân tưởng mình nghe lầm.
Thang Chi Niệm ghé sát cánh tai Cận Vu Thân: “Tôi có thủ sẵn rồi, bao cao su.” Ba từ này giống như nút chân ga, phanh dưới chân bị hỏng, bắt đầu tăng tốc.
Cận Vu Thân giống như một con thú phát điên, nhấn Thang Chi Niệm xuống ghế sofa, nằm sấp lên người cô, như thể giây tiếp theo sẽ cắn nát động mạch chủ của cô.
Thang Chi Niệm mặc kệ và cũng không sợ hãi, mang tâm lý bị dã thú ăn sạch, cho dù không còn một mảnh xương nào, cô cũng vẫn sẽ tiến lên.
Không có bất kỳ kỹ năng nào, lớp trẻ như họ không cần bất kỳ quy định phức tạp nào.
“Liệu có đau lắm không?” Cô hỏi.
Câu này Cận Vu Thân cũng không biết trả lời thế nào, dứt khoát áp người xuống, mang cho cô sự dỗ dành tối đa.
Trong phòng tối mờ, Thang Chi Niệm mím chặt môi, hai tay nắm lấy tóc Cận Vu Thân.
Không, đừng hôn vào chỗ đó.
Rất lâu rất lâu, cuối cùng Cận Vu Thân ngẩng đầu, nói: “Nếu đau thì tôi dừng.” Thang Chi Niệm vùi đầu thật sâu vào chiếc gối mềm mại.
Ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng nặng hạt, càng ngày càng lớn, từng giọt mưa tí tách rơi trên cửa sổ, tạo thành thanh âm rải rác đều đặn.
Mọi thứ đều vô cùng ẩm ướt, cả căn phòng dường như tràn ngập hơi sương dày
đặc.
Những nụ hôn triền miên, từ trước ra sau, cô như cá bị ném vào bờ, bị đánh liên hồi.
Có cảm thấy khó chịu không?
Cô trả lời không, giọng ngâm nga nghe như một chú mèo con. Những lo lắng còn sót lại cũng biến mất rồi.
Sự yêu chiều của cậu cũng kết thúc ở đây, đưa cô đi thám hiểm một đỉnh cao khác.
Điểm tập trung duy nhất trước mặt bị đôi vai rộng của cậu chặn lại, Thang Chi Niệm há miệng cắn một cái. Cậu không hề có chút gì đau đớn, mà như khiêu khích kêu cô cắn mạnh hơn.
Thế là có một dấu răng trùng lặp gọn gàng còn lưu lại ở đó.
Cô cũng không khá hơn là bao, con thú ăn thịt không thể ngừng động tác săn mồi, cọ xát hết vết này đến vết khác.
Thang Chi Niệm cuối cùng cũng hiểu được trải nghiệm giác quan tối thượng là gì, nó còn thú vị hơn việc uống rượu mạnh, đến quán bar hay trải nghiệm một buổi biểu diễn gay cấn, khiến con người ta nhiệt huyết sôi sục.
Căn phòng không mở cửa sổ dường như bị nước mưa thấm ướt, người nằm trên giường gần như bị nước mưa xâm nhập nhấn chìm, không thể nào thở được.
Cận Vu Thân bế Thang Chi Niệm vào phòng tắm, dùng khăn tắm bao bọc cô lại: “Vẫn ổn chứ?”
Thang Chi Niệm ngáo ngơ vui vẻ, “Cận Vu Thân, thoải mái quá, có thể lại lần nữa không?”
“Cậu.”
“Tôi làm sao?”
“Tự cậu chuốc lấy.”
Cậu lo vì là lần đầu nên không dám làm quá, nào ngờ, cô lại không thỏa mãn.
Căn phòng này đã không ở được nữa, Cận Vu Thân bế Thang Chi Niệm vào phòng ngủ của mình.
Trong một đêm, ba cái bao trong một hộp được tận dụng hết. Từ đêm khuya đến sáng sớm, chưa từng dừng lại.
Lúc thức dậy đã là nửa buổi chiều. Dù sao lúc đi ngủ cũng là sáng sớm.
Cận Vu Thân dậy sớm hơn Thang Chi Niệm một chút, cậu đi tắm, rồi lại nằm lên giường. Có lẽ cô thực sự mệt mỏi rồi, cậu nắm lấy tay cô hôn lên, ánh mắt đầy cưng chiều. Nghĩ đến lần cuối cùng, cô không thể vòng tay ôm lấy cậu, mới chịu xin tha.
Nửa giờ sau Thang Chi Niệm thức giấc, bốn mắt nhìn nhau, cô chớp chớp mắt, sau đó kéo chăn lên che mặt mình lại.
Cận Vu Thân cũng không trêu cô, mà chỉ đợi cô tự chui ra ngoài.
Quả thực, không lâu sau, cô chui đầu ra, kéo chăn qua khỏi mũi, hỏi cậu: “Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ chiều.”
Thang Chi Niệm có chút xấu hổ: “Cậu có thể nào đừng nhìn tôi như vậy không?”
“Sao hả? Tối qua cậu mạnh dạn lắm mà.”
“Tối qua là tối qua.” Thang Chi Niệm nhỏ tiếng lẩm bẩm, “Bây giờ tôi nhìn thấy bốn chữ trong mắt cậu.”
“Chữ gì?”
“Chưa thỏa dục vọng.” Cận Vu Thân mỉm cười.
Cậu thực sự không thể tiếp tục nằm với cô trên một chiếc giường nữa, khoái
cảm kia lại dâng trào rồi, sẽ không kiềm được mà muốn chạm vào cô. “Có muốn ra ngoài ăn không?”
Thang Chi Niệm lắc đầu: “Cơ thể tôi như bị xe tải cán qua vậy, cả người đau nhức.”
“Để tôi xoa bóp cho cậu.” “Thôi vậy.”
Cận Vu Thân không miễn cưỡng, đứng dậy, tìm điện thoại, gọi thức ăn ngoài, lại đặt thêm vài hộp đồ cần dùng.
Xoay người, cậu bế ngang người Thang Chi Niệm từ giường lên, biết toàn thân cô đau nhức nên tạm thời làm đôi chân cho cô, cô muốn đi đâu, cậu đều bế đến đó.
Thang Chi Niệm ngồi trước bệ rửa tay, nhìn Cận Vu Thân giúp cô nặn kem đánh răng, mỉm cười: “Không ngờ có một ngày đến phiên cậu hầu hạ tôi.”
Cận Vu Thân cụp mắt nhìn cô: “Đêm qua không tính hả?” Thang Chi Niệm gật gật đầu: “Tính, tính, tính.”
“Vậy thì, tiền tip đâu?”
“Tôi chưa đánh răng mà hôn cậu, cậu có chê không?”
Câu trả lời của Cận Vu Thân là trực tiếp hôn lên khóe môi của Thang Chi Niệm, vỗ vỗ lưng cô: “Này mà là tip hả?”
“Cậu thấy sao?”
“Không tính.” Cận Vu Thân cười, “Cậu biết tôi muốn gì mà.” Thang Chi Niệm cắn răng: “Cậu vẫn thấy không đủ?” “Không đủ.”
“Khốn nạn.”
Thang Chi Niệm thực sự nghi ngờ tên này có phải đã uống thuốc kích thích gì không, đến mức này hả?
Thực ra, Cận Vu Thân đã nhẫn nhịn lắm rồi, nếu không chắc chắn cô không tài nào bước xuống được.
Lúc ăn cơm, Thang Chi Niệm bấm đầu ngón tay tính ngày, cách Cận Vu Thân bay sang Mỹ vào đầu tháng Tám, chỉ còn hai tuần thôi.
Cô ngồi trên đùi cậu, dùng muỗng đút cậu ăn lớp kem bánh ngọt ngào. “Vậy hai tuần này chúng ta cứ ở bên nhau vậy có được không?”
Cận Vu Thân há miệng ăn lớp kem, trả lời được.
Khóe môi cậu vương ít kem màu trắng, cô trực tiếp áp người sang, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm đi, vòng eo bị cậu kéo lại, lại thêm một nụ hôn cuồng nhiệt.
“Thang Chi Niệm, có thể ăn đàng hoàng không?” Cô cười tươi: “Tôi đang ăn rất đàng hoàng mà.” Ăn cậu.
Chàng trai trẻ có năng lượng và thể lực vô hạn, có thể thay đổi thủ thuật đa dạng. Cậu ngày càng trở nên thành thạo hơn, ngày càng nhận thức được rằng đôi khi ngay cả khi không có kỹ năng, lợi thế bẩm sinh của cậu vẫn có thể khiến cô khuất phục.
Và cô biết rõ hơn cách nào để khiến cậu không thể dừng lại.
Khoảng thời gian đó, Cận Vu Thân thực sự đắm chìm trong mật ngọt.
Hai người ở trong nhà suốt, thỉnh thoảng ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng cơ bản là thân mật trong phòng. Mỗi một ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết của họ, từ bàn đảo, ban công, phòng tắm và nhà bếp.
Họ dường như đã trở thành một cá thể, bất cứ lúc nào cũng dính lấy nhau, cùng nhau đọc sách, cùng nhau xem ti vi, cùng nhau chơi game.
Sao cũng không thấy chán, chỉ có càng lúc càng lún sâu vào tình yêu, nhưng giữa họ chưa từng đề cập đến việc yêu và được yêu bao giờ. Tất cả những điều này giống như một bong bóng cầu vồng, chỉ cần một cú chọc là vỡ, vỡ bất cứ lúc nào và biến mất không dấu vết.
Và khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã đến.
Đầu tháng Tám, Thang Chi Niệm tiễn Cận Vu Thân ra sân bay đến Mỹ.
Hành lý của Cận Vu Thân được ký gửi, không xách tay bất cứ thứ gì, một thân nhẹ nhõm, dáng người cao lớn bao bọc Thang Chi Niệm. Cậu ôm cô rất chặt, như thể người trong lòng sẽ biến mất trong giây tiếp theo.
Thang Chi Niệm thở không nổi, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cậu, âm thanh mơ hồ phát ra từ lồng ngực của cậu: “Cận Vu Thân, tôi sắp ngạt thở chết rồi nè!”
Cận Vu Thân hơi thả lỏng cô ra, giơ tay véo nhẹ gương mặt mịn màng của cô: “Sớm gặp lại, Thang Chi Niệm.”
Thang Chi Niệm không trả lời, nhón chân lên, hai tay nâng gương mặt Cận Vu Thân, trong sân bay tấp nập người ra kẻ vào, ra sức hôn lên cánh môi cậu.
“Cận Vu Thân, chăm sóc tốt bản thân mình.”
Thang Chi Niệm nhìn bóng dáng Cận Vu Thân đến gần trạm kiểm soát an ninh, nặng nề thở dài.
Cận Vu Thân, hy vọng mọi chuyện tốt lành, không bị gián đoạn, như ngày hôm nay.
Những kỷ niệm ngọt ngào đó đã được cô phong ấn, gói ghém và đặt vào góc sâu thẳm trong trái tim cô.
Sau khi nhập học, Thang Chi Niệm im lặng xách hành lý đi đến trường đại học cách xa trường Cận Vu Thân nhất, cả vòng trái đất.