Nhưng mà, những lời này của Tần Vô Song, lại khiến nàng hoàn toàn vỡ mộng, ngơ ngác nhìn Tần Vô Song, ánh mắt có chút đờ đẫn.
Tần Vô Song cười khổ nói:
- Tranh luận chuyện này tựa hồ không có ý nghĩa?
Tranh luận này không có ý nghĩa? Mễ Già tâm niệm vừa động, đầu óc lập tức cấp tốc chuyển động:
- Nói như vậy, tên giả hỏa này nói là sự thật?
- Không giả!
Tần Vô Song mặc dù không muốn đánh bại lòng tự tin của Mễ Già, nhưng cũng không muốn nói dối. Mễ Già ở trong lòng hắn, còn chưa đến mức khiến hắn phải nói dối để giữ gìn lòng tự trọng của đối phương. Cho nên, hắn cũng không thèm để ý chấp thuận điều này.
Sắc mặt Mễ Già nhất thời trắng bệch, ngây người một hồi lâu, mới yếu ớt thở dài một hơi, ánh mắt u ám liếc nhìn Tần Vô Song, trong miệng tìm cách thốt ra hai chữ:
- Biến thái!
Tần Vô Song nhún nhún vai, hỏi:
- Ngươi muốn ở đây tiếp tục ngưng luyện một trận, hay là rời khỏi?