Sóng công kích Thần đạo này giống như trận gió, quét qua trước mặt, đột nhiên thu lại. Đầu thương của Tần Vô Song ném tới, thản nhiên nói:
- Cho ngươi một cơ hội cuối cùng!
Quái vật đó giương mắt đờ đẫn nhìn Tần Vô Song. Tên gia hỏa này cũng rất rõ ràng, tốc độ của bản thân đã thúc giục tới cực hạn, nếu không cách nào thắng được đối phương, vậy thì thật sự chỉ còn lại kết cục bị giết chết.
Tần Vô Song lúc này mặc dù vô cùng ung dung, nhưng khí thế vẫn không thay đổi, vẫn là khí thế ngút trời. Long Tức trên người hắn không ngừng bộc phát, trên cánh tay, trên đùi, trước ngực sau lưng, lân giáp cùng với quang mang nhàn nhạt, tản phát ra quang huy chói lọi khiến người ta chói mắt.
- Ngươi rút cuộc là nhân loại, hay là Long Tộc?
Quái thú đó dùng thú ngữ trao đổi hỏi.
- Vừa người vừa rồng!
Tần Vô Song ngâm nga một tiếng, Bá Vương Phá Trận Thương giương cao lên, tạo nên dòng nước xiết long khí cuốn thành, bồng bềnh trên mũi thương:
- Đại gia hỏa, là chiến, hay là hàng?
Ái Ti Mạt ở bên cạnh cũng chui ra, bắt chước khẩu khí ồm ồm của Tần Vô Song:
- Đại gia hỏa, là chiến, hay là hàng?
Quái vật đó nhìn nhìn Ái Ti Mạt, trong mắt vẻ kinh ngạc tăng nhiều:
- Đây là long thú?
- Là long thú!
Tần Vô Song nhàn nhạt đáp lại.