Nghe Tần Vân Nhiên nói vậy, Hiên Viên Bạt cười cười nhìn về phía Tuyết Thiền.
Chưởng môn Tuyết Thiền gật đầu:
- Diệu Vân Tiên Cô, chỉ nói không chưa được, ngươi nói Tần Vô Song lén vào cấm địa của ngươi, có chứng cứ gì không?
Diệu Vân Tiên Cô đã câu kết với Tân Thiên Thần, hai bên đã bàn xong khẩu cung, bình tĩnh nói:
- Muốn chứng cứ, rất đơn giản, Tần Vô Song từng đến Vạn Hoa Cốc, nhất định sẽ để lại khí tức ở đó. Thần Đạo Quả của cấm địa bị mất, cây của nó vẫn còn đó, đấy cũng là chứng cứ. Còn nhân chứng, lúc đó rất nhiều người đã nhìn thấy Tần Vô Song, chỉ có điều hắn đeo mặt nạ, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy hắn ngụy trang rất tốt nhưng vẫn có người nhận ra hắn. Họ có thể làm chứng!
- Ai?
Tuyết Thiền hỏi.
- Vốn dĩ Tân Vô Kỵ, Tân Vô Vọng của Tân gia Thiên Đế Môn và Yến Thiên Tùy của Thiên Phạt Sơn Trang, Lôi Oanh của Lôi Đình Tông đều có thể làm chứng nhưng họ trước sau đã bị Tần Vô Song giết người diệt khẩu. Nhưng họ từng liên lạc với người đứng đầu của mình, họ có thể làm chứng!
Nói rồi Diệu Vân Tiên Cô nhìn về bọn Tân Thiên Thần.