Diệu Vân Tiên Cô tức giận bừng bừng:
- Ngươi thả lũ nam nhân thối tha đó ta có thể không truy cứu, thậm chí không truy cứu việc ngươi để mất Thần Đạo Quả. Nhưng ta không thể giương mắt không quan tâm việc ngươi cứ mong nhớ cái tên họ Tần đó! Hắn chính là tâm ma của ngươi. Nhược Lan, không phá vỡ tâm ma, cả đời này ngươi đừng mong sẽ đạt được cảnh giới Thần đạo! Lũ nam nhân thối tha đó chính là kẻ thù lớn, là oan gia của Nga Mi Đạo Trường chúng ta. Không cho phép ngươi nhớ hắn! Nhược Lan, ngươi tỉnh táo lại đi!
Nói đến cuối, Diệu Vân Tiên Cô gần như đã thét lên.
Thủy Nhược Lan mím môi, thấy sư phụ phát điên mặc dù rất sợ nhưng quyết không đồng ý với quan điểm của Diệu Vân Tiên Cô.
Diệu Vân Tiên Cô nhìn nét mặt Thủy Nhược Lan là biết mình nói lời vô ích, nộ khí càng bốc cao:
- Ta đi giết Tần Vô Song của ngươi, cắt đứt niệm tưởng của ngươi xem ngươi có không phá vỡ tâm ma không?
Thủy Nhược Lan tái mặt:
- Sư phụ, con và Tần đại ca không có tư tình nam nữ, sao sư phụ không tin con?
Diệu Vân Tiên Cô lạnh lùng nói: