- Các ngươi tính hay lắm, bắt nạt chúng ta không có người phải không. Nếu cứ hòa như vậy, các ngươi người đông, dùng xa luân chiến, đấu tới lúc Chủ Thần chúng ta không còn, các ngươi tự nhiên là thắng. Từ đầu đến cuối các ngươi căn bản không cần thắng, chỉ hòa là được.
Tần Vô Song nhún nhún vai:
- Xem xem, Mộc Diệu Chủ Thần cũng nhìn ra trò mèo của các ngươi rồi. Nếu dùng chiến thuật vô lại như vậy thì có ý nghĩa gì, không bằng hỗn chiến. Mọi người ra sức chiến đấu, đấu đến trời long đất lở, bất kể thương vong. Như thế, ưu thế nhân số của các ngươi liền dễ dàng phát huy. Tuy nhiên, Tinh vực Cửu Diệu các ngươi có thể chiếm, nhưng ta có thể đảm bảo, các ngươi bị tổn thất sẽ lớn hơn của Tinh vực Cửu Diệu. Chúng ta có thể từ bỏ Tinh vực Cửu Diệu, đánh du kích, muốn diệt mấy trăm Vị diện, giết mấy chục Chủ Thần của các ngươi là việc rất dễ dàng.
Nói tới đây có nghĩa là đã hoàn toàn trở mặt.
Chín đại Chủ Thần kia nghe thấy Tần Vô Song nói vậy cũng gật đầu: