Còn Âm Ma Thiên Tôn là Thiên Tôn đỉnh phong, phần thắng cũng phải được bảy tám phần. Cho dù kiếm trận của chín đại Chủ Thần không thể giành phần thắng, nhưng hòa thì không có vấn đề gì.
Cuộc chiến như vậy, Tần Vô Song kỳ thực đã ở thế bất bại. Chỉ cần ra trận phát huy tốt nữa liền nhất định chắc thắng.
Chỉ là, hắn còn rất nhiều quân bài bí mật mà đối phương chưa biết. Quan trọng là đối phương có dám cược hay không.
Lần cược này, có thể gọi là khủng bố!
Ba đại Thiên Tôn kia nghe xong cũng thầm sửng sốt, không khỏi nhìn Tần Vô Song vài cái, đặt cược thế này không phải trò đùa.
Thắng đương nhiên là vô cùng vui mừng, nhưng nếu thua là nô là bộc, với cường giả cấp bậc Thiên Tôn, đó không phải là nói giỡn.
Nhất là lập Khế ước Thiên đạo, ngay cả đổi ý cũng không được.
Ba người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy chấn động. Trong lòng nổi lên sự sợ hãi, nhưng nhất thời không thể biểu hiện ra.
Tần Vô Song lại rất hiểu ý, nói:
- Ba vị, cũng đừng nói ta dùng kế khích tướng. Các ngươi cứ thương lượng cẩn thận, tránh sau này nói ta gạt các ngươi. Việc đại sự này không phải trò đùa.