Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Sau khi hồi thần, lập tức có hai nam nhân nhào về bên này, cẩn thận nâng giáo chủ lên giường. Bởi vì đâm nhầm xuống phía dưới của giáo chủ, nữ phụ đã bị kích thích đến mức trở nên ngây ngốc, tự tay đâm trúng phía dưới của nam nhân mình yêu, thật sự là quá nặng miệng. Ta cảm thấy nàng không tiếp thụ được là tốt, bởi vậy mới có thể không phản kháng mà bị đánh ngất xỉu.ddie»ndٿanl«equ»yd«on

Đây cũng là người đáng thương, bởi vì ta, nàng cũng không bị vương gia làm cái này lại cái kia, nói không chừng là chuyện tốt. Những mà, sau khi nàng kết thúc phân diễn, hẳn cũng sẽ không làm gì ta phải không?d1ie»ndٿanl«equ»yd«on

Nếu có, ta nên chạy trốn sớm thì hơn.die»ndٿanl«equ»☻yd«on

Hai người này sau khi đặt giáo chủ lên giường xong, vô cùng hung ác đuổi nha hoàn và những người khác ra ngoài, nói với ta: "Phu nhân, xin nhìn xem giáo chủ còn có thể chữa trị không?"

Hai người kia có vẻ là trợ thủ đắc lực của giáo chủ, vô cùng trung tâm. Bởi vì lúc này không thích hợp để trốn, ta cũng đành đi qua. Phía dưới của giáo chủ bị đâm mạnh một cái, trên kiếm còn dính nhiều máu như vậy, nếu có thể chữa khỏi. . . Trừ khi tác giả mở cheat cho hắn.

Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng này.

Nói thật, ta không rất muốn nhìn nơi đó của giáo chủ, nhưng có một chút muốn biết giáo chủ có thật sự bị đâm trúng chỗ kia không, nếu đâm trúng, chính là phế bỏ 100%. nhưng, nếu đâm lệch, vậy thì không nhất định rồi.

Ta dè dặt đi qua, nhìn đến khuôn mặt mê man và bộ dáng thê thảm của giáo chủ, đột nhiên nhớ ra, nếu một người như vậy cũng biến thành nhân vật trí năng, liệu có tức giận bóp chết tác giả hay không? Hoặc là bóp chết ta? Dù sao 99 muội tử chưa thành niên cũng bởi vì một câu nói thiết định của tác giả mà bị hắn giết chết.

Ta vươn tay rồi lại rụt về, xoay người hỏi nam nhân bên cạnh: "Trong giáo có đại phu khác sao? Gọi người đến."

Nam nhân nhìn ta, mở miệng nói: "Có là có, nhưng việc này tốt nhất không nên truyền ra ngoài."

die»ndٿanl«equ»yd«o0n

"Ngươi biết, có một loại người không thể truyền ra ngoài."

Thật hiển nhiên, nam nhân này lập tức biết cần phải làm gì, quả nhiên không hổ là kẻ xấu. Thấy hắn sắp đi, ta lại nói: "Ta muốn về lấy thuốc, hiện tại có lẽ độc của giáo chủ có thể giải toàn bộ."

được chuyển ngữ bởi Sulli

Nghe được lời của ta, người nọ quỷ dị nhìn phía dưới của giáo chủ, sau đó lại nhìn về phía ta: "Ta phái người đi cùng phu nhân."die»◘█ndٿanl«equ»yd█«on

Hắn như vậy rõ ràng là sợ ta chạy, nếu chỗ kia của giáo chủ thật sự không cứu được, không phải là phế nhân sao? Là nữ nhân thì đều không muốn gả cho một phế nhân. Ta không sao cả nhún nhún vai, không tỏ vẻ quan tâm gì đến vết thương của giáo chủ, như vậy có vẻ ta là một người rất vô tình.

Dù sao ta là bị ép buộc, ta cũng không thể đột nhiên tình thâm ý thiết với giáo chủ.

Người nọ phái tới một người xa lạ đi theo ta, ta đi phía trước, người nọ bước theo sau cách đó không xa, chỉ cần vừa vươn tay là có thể bắt lấy ta. Ta đi thẳng tới phòng mình, lấy ra rương gỗ nhỏ đặt bên gối, sau đó lại đi đến hiệu thuốc, cầm vài loại dược liệu và lư hương.

Lấy xong mọi thứ, ta lập tức đi trở về tân phòng. Khi ta về, đại phu đã đến.

Đó là một nam nhân trung niên, toàn thân hắn phát run quỳ cách đó không xa, hiện tại quần áo của giáo chủ đã được đổi, nhưng chỗ phía dưới vẫn có máu tươi.

"Còn có thể trị sao?"

Đại phu nghe thấy ta nói, bị dọa toát mồ hôi lạnh, run run mở miệng: "Thưa, thưa phu nhân. . . Miệng vết thương của giáo chủ quá sâu, đã không có thuốc chữa được, trên đời cũng không có người nào có thể nối lại chỗ này. Hơn nữa, hơn nữa. . . Vì phòng ngừa chỗ này thối rữa, phải. . . Cắt, cắt, cắt bỏ. . . Băng, băng bó. . ."

Nói cách khác, chỗ này bị đâm một kiếm, đã gần đứt mất, không cắt đứt không được. . .

Nhưng mà, nơi này có ai dám ra tay cắt đi thứ kia của giáo chủ? Ta sao?

Ta ngẩng đầu, chỉ thấy vài người trong phòng đều nhìn ta. Ta bất đắc dĩ nhún vai, nhìn về phía đại phu: "Ngươi tên là gì, trong nhà có bao nhiêu người, đã từng làm chuyện xấu gì chưa?" Ta giống như đang an bày hậu sự giúp đại phu, điều này khiến hắn sợ tới mức lùi về phía sau.

Ta đặt lư hương ở trên bàn bên cạnh, lại bỏ vào một ít dược liệu khô ráo, lấy ra một cái bình từ trong rương gỗ, đổ bột phấn trong bình xuống dược liệu. Sau đó, ta quay đầu nhìn về phía đại phu đang quỳ dưới đất không dám trả lời. Có lẽ hắn biết mình khó thoát khỏi cái chết, dù thế nào cũng không mở miệng nữa.

"Phu nhân, nếu làm như vậy, giáo chủ. . . Sẽ biến thành hoạn quan sao?"

"Không nhất định, cắt thứ kia xuống rồi đóng băng để bảo tồn, sau đó đi tìm một người, người kia chắc chắn sẽ có cách nối lại."

"Người nọ là ai?"

"Quái y, Tiết Phàm, một lão già mặt dài mọc mụn mủ ghê tởm. Tuy rằng tính tình của hắn cổ quái, nhưng y thuật xuất sắc, tuy vậy, nếu muốn tìm được hắn cũng rất khó, hắn không có chỗ ở cố định, nhưng mà, hắn có một khuyết điểm —— háo sắc."

Nghe ta nói xong, ánh mắt người kia sáng lên: "Y thuật của người nọ còn lợi hại hơn phu nhân sao?"

Ta lắc đầu: "Không giống nhau, bệnh ta trị là độc, mà không phải ngoại thương. Sở trường của người kia chính là ngoại thương, trên thế giới này không có vết thương hắn không trị được. Ma giáo có nhiều người như vậy, chắn rằng sẽ nhanh chóng tìm được người kia."

♠được chuyển ngữ bởi Sulli

"Ta đã hiểu, chúng ta sẽ tìm ra người kia trong thời gian ngắn nhất."

♥được chuyển ngữ bởi Sulli

"Được rồi, lấy dao đến, cắt cái kia đi." Ta thản nhiên nói, giống như đang nói một chuyện vô cùng bình thường.

Những người khác thấy ta nói vậy, tuy bọn họ biết cái kia cắt rồi còn có thể nối lại (?), lúc này vẫn cảm thấy phía dưới lành lạnh, dường như thứ phải cắt là của bọn họ. Hiện tại giáo chủ đang hôn mê, cũng không phải đã chết, nếu hắn tỉnh lại, người cắt cái kia của hắn khẳng định sẽ bị giày vò sống không bằng chết.

Thấy bọn họ do dự, ta lấy ngọn nến bên cạnh, đốt dược liệu khô ráo. Ngọn lửa gặp bột phấn màu trắng rồi dập tắt nhanh chóng, biến thành khói trắng. Ta để lư hương hun trước mặt giáo chủ sau đó lập tức dùng tay áo che lại.

"Ai cũng được, mau tới đây cắt, hiện tại giáo chủ không cảm thấy đau đớn, không đến nửa canh giờ sẽ khôi phục cảm giác đau." Tin tưởng thứ kia cắt rồi còn có thể nối lại. . . Chính là không hợp lý. Được rồi, không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá người ở thế giới này.die»ndٿanl«equ»yd«o•0n

Hai nam nhân đứng bên cạnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt đặt ở nam nhân trung niên đang run rẩy quỳ dưới đất. Đại phu thấy có người nhìn hắn, cả người lại run rẩy lùi về sau. Hai người này có lẽ sợ rằng đại phu run như vậy sẽ cắt nhầm, đành phải tự ra tay.die◘»ndٿanl«equ»yd«o0n

Một người trong đó lấy dao ra, một người khác chuẩn bị băng, mà ta thì đứng bên cạnh, bưng lư hương.

Bây giờ ta còn nhớ kỹ lão già quái y đáng khinh kia, hiện tại tìm chút phiền toái cho hắn, cũng không có gì không tốt, dù sao hắn không phải là người tốt. Cái kia của giáo chủ gần đứt rồi, cắt xuống luôn thì hơn. Cũng không thể treo một thứ đứt gãy ở trên người, còn ảnh hưởng tới việc băng bó. Về phần có nối lại được hay không. . . Còn phải phụ thuộc vào sự thiết định của tác giả, nếu thật sự được nối tốt, ta nghĩ ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua càng muốn giết chết tác giả mà thôi.

Loại tiểu thuyết này ngay cả khởi tử hồi sinh cũng được, nối cái kia, có lẽ cũng làm được. Ta càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này. Cùng là nhân vật trong sách, ta cảm thấy ở mức độ này đã đủ rồi, ta không cần lại làm chuyện gì quá đáng hơn nữa, ví dụ như trộm đi thứ kia của giáo chủ rồi cầm vứt bỏ.

Ta thầm nói trong lòng, giáo chủ a, nếu trách thì ngươi hãy trách tác giả thiết định ta và thiết định ngươi đi. Nếu có một ngày ngươi thật sự trở thành nhân vật giống như ta. . . Vậy thì tai họa người khác đi!diie»ndٿanl«equ»yd«o0n

Khối băng và hòm đựng đồ đã được chuẩn bị tốt, khi bọn họ chuẩn bị cắt, ta quay đầu, không dám nhìn tình trạng thảm hại kia. Đợi một hồi, ta mới quay đầu lại, lúc này bọn họ đã làm xong, trong chậu rửa tay bên cạnh đầy máu tươi. Ta thở dài, nhìn sắc mặt càng trắng của giáo chủ khi đang được băng bó phía dưới.

Diện mạo đẹp mắt như vậy, không làm Đông Phương Bất Bại thì thật đáng tiếc, càng đáng tiếc là trên đời này không có Quỳ Hoa Bảo Điển.

Ta vốn không phải là người sẽ suy nghĩ vì người khác mà chỉ nghĩ cho bản thân mình, hiện tại, ta có chút đồng tình với sự thiết định dành cho giáo chủ.

Chờ bọn hắn làm xong, chuẩn bị tụ tập nhân thủ đi tìm quái y, ta lại lấy ra lư hương vừa rồi bị che kín. Khói trắng bên trong bay ra, đám người trước mặt ta té xỉu hết.

Hiện tại ta nhịn thở không hô hấp, từ từ đi qua người bọn họ, không có một chút trở ngại nào. Bởi vì khói trong bếp lò vừa rồi bị ta đậy một hồi, hiện tại càng nồng nặc, muốn làm những người này hôn mê chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ai bảo bọn họ cho ta cơ hội gian lận, cơ hội tốt như vậy thì không cần uổng phí.

Nữ phụ quả nhiên rất tốt, nếu không có một kiếm kia của nàng, ta cũng sẽ không nhàn nhã như hiện tại.

Ta có được trí nhớ mấy đời, kỹ năng hại người từ trước đến giờ chính là cheat đời này của ta, không dùng là đồ ngốc. Không có thời gian luyện võ, không sao cả, không luyện cũng được, ta sẽ dùng độc dược. Hiệu thuốc lớn của giáo chủ giúp ta không ít việc, trước kia ta không có điều kiện và thời gian, mà hiện tại, giáo chủ cho ta điều kiện và thời gian.

Sau khi giáo chủ được băng bó xong mới ra tay, ta cảm thấy, ta đã nhân từ rồi. Cùng là nhân vật trong một quyển sách, ta quyết định đối với hắn càng tốt hơn một chút, ta lấy ra lọ thuốc trong rương gỗ, đặt một bình nhỏ bên cạnh gối của hắn, tìm giấy bút viết thời gian uống thuốc.◘die»ndٿanl«equ»yd«o0n

Ta nói rõ cho hắn, bởi vì thứ kia không còn, cho nên tăng thêm lượng thuốc, chỉ cần uống đầy đủ, độc của hắn sẽ được giải.die»ndٿanl«equ»yd«o○0n

Điều ta không nói cho hắn là, thuốc này có một nửa là giả, không có tác dụng. Tác dụng của giả dược đương nhiên là để che dấu mục đích chân thật của việc lúc trước ta bảo hắn không thể không XXOO, mặc kệ hắn tin hay không, ta có thể làm đến mức này đã là không sai rồi.

Làm xong hết thảy, ta quyết đoán xoay người đi ra ngoài, đột nhiên, phía sau ta truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, "Phịch!" một tiếng làm ta giật mình.

Ta quay đầu, con mắt trừng lớn dần dần biến thành mắt cá chết. . . Ta vô cùng khinh bỉ nhìn sẹo ca ngã ở cách đó không xa. . .

Người này có lẽ là muốn anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, sau đó. . . Bị thuốc của ta làm hôn mê. Ta bất đắc dĩ nhìn lư hương vẫn bốc khói, mở cửa sổ để lư hương ra ngoài, gió thổi qua, khói bay bốn phía, bên ngoài nhanh chóng truyền tới rất nhiều tiếng ngã xuống đất. Ta mỉm cười, khiêng sẹo ca, tay cầm lư hương đi ra ngoài.

"Tiểu thư! Ta nhìn thấy những người đó đột nhiên ngã xuống. . ."

"—— Phịch."

Ta thấy rõ Lục Trúc cô nương chạy tới từ xa xa, còn lớn tiếng hô ngã xuống, sau đó A Tam đi theo sau nàng cũng ngã xuống. . .

". . . . ." Nếu không phải hiện tại ta không thể nói chuyện, ta sẽ mắng chết mấy tên này. Một lúc ngã ba người, ta phải mang ra ngoài như thế nào? Ta tức giận, quăng sẹo ca xuống đất, sau đó cầm lư hương đi dạo một vòng, sau khi làm tất cả mọi người hôn mê, mới chạy tới hậu viện tìm xe kéo.

Vẻ mặt dữ tợn nhấc ba người lên xe kéo, ta sử dụng khí lực uống sữa kéo ra nooài. . .

Ta nghĩ, có lẽ ta là chủ nhân khổ nhất trong lịch sử. Còn có, vừa phải nín thở vừa phải kéo ra ngoài. . . Mắt ta sắp trợn trắng, vừa choáng đầu vừa hoa mắt vừa khô mũi vừa khát nước. Chờ đến khi ta thật vất vả kéo người ra, lại thuận tiện đẩy ngã người trên đường, chính ta cũng sắp không chịu được.

Mới đi tới cửa, ta không thể không tắt khói, mấy bàn tay đập tỉnh người đang hôn mê.

Lục Trúc vừa tỉnh liền phát hiện mình bị đánh, vô cùng uất ức che mặt mình: "Tiểu thư, ngươi đánh ta, ngươi thật quá đáng! Hu hu hu!"die»ndٿanl«equ»yd«on

Ta không nói gì, kéo nàng xuống xe: "Kéo xe!"d1e»ndٿanl«equ»yd«on

Lục Trúc nhìn xe, khóc thật: "Ta cũng không phải trâu. . ."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...