Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh

Chương 21:


Chương trước Chương tiếp

Trans: Cola
Trong phòng tự học, một nam một nữ ngồi đối diện nhau mà chẳng nói một lời.
Trong vòng bán kính mười mét xung quanh hai người cũng lặng ngắt như tờ, nhưng lại cuộn trào những đợt sóng ngầm.
Có người đánh mắt ra hiệu cho bạn mình, có người giả bộ đọc sách nhưng thực chất đang ra sức nhìn trộm, còn có người lẳng lặng gõ điện thoại, gọi bạn mình tới đây.
Thậm chí có người còn viện cớ đi lấy nước, lặng lẽ đi ngang qua hai người họ, âm thầm quan sát ở khoảng cách gần.
...
Nhan Thư không nhịn được ngẩng đầu lên, “Bạn gì ơi, trong vòng mười phút bạn đã đi lấy nước sáu lần rồi đấy.”
Bạn nữ kia lập tức ngượng chín mặt, “Mình mình, buổi tối ăn lẩu mặn quá!”
Nói xong là che mặt chạy mất.
Bạn nữ ở sau lưng cô ta hoảng hốt cầm cốc nước, chột dạ giải thích: “Tôi mới lấy cốc thứ hai thôi.”
Nhan Thư: “...”
Túm váy lại là bây giờ cô vô cùng hối hận.
Đáng lẽ cô phải sớm nghĩ đến chuyện tới phòng tự học cùng Hứa thần, sẽ xuất hiện tình huống như thế này mới phải.
Chỉ trách lúc nhận lời cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc cứ như đống hồ nhão vậy.
Nhan Thư còn đang thầm ảo não, định uống miếng nước lấy lại tinh thần, vừa mới duỗi tay ra chạm vào cốc nước, cô đã ngây ra.
Hứa Bùi cũng ngây người.
Anh nhìn về bàn tay khác trên cốc nước, lên tiếng nhắc nhở: “Hình như đây là cốc nước của anh.”
Nhan Thư cuống quýt nói: “Ngại quá, em cứ mãi không điều khiển được cánh tay trái này.”
Nói xong, cô lập tức nghe thấy một tiếng “Tách”.
Kèm theo tiếng chụp ảnh của điện thoại còn có luồng ánh sáng lóe lên.
Nhan Thư từ từ quay đầu lại, bên trái có một cậu nam sinh lặng lẽ giơ điện thoại, ấp a ấp úng xin lỗi: “Xin, xin lỗi ạ, em quên, quên tắt đèn flash.”
Nữ sinh mắt to cạnh đó trách cứ: “Đèn flash mà cũng không tắt! Chẳng được nước gì!”
Nhan Thư: “?”
Đậu xanh, đây là vấn đề của đèn flash sao???
Còn đang cạn lời, lại nghe thấy một tiếng “Tách” nữa.
Nữ sinh mắt to vừa chê bai cậu nam sinh “chẳng được nước gì” ngượng ngùng thu điện thoại lại, gãi tai, “... Em quên tắt âm.”
Nhan Thư: “...”
Cô đứng dậy, bình tĩnh nói: “Em đi vệ sinh.”
Sau đó, cô không quay lại nữa.
Sau khi chuồn khỏi đó, Nhan Thư buồn chán trốn trong rừng cây nhỏ dưới tòa nhà. Mười phút sau, cuối cùng cô cũng chờ được Hứa Bùi đến họp hội.
Cô nhìn dáo dác xung quanh, sau khi xác nhận không có người cô mới yên tâm oán thán với anh: “Em đã xem lịch rồi, hôm nay không hợp để học hành, anh cứ khăng khăng bắt em học. Nếu nghe lời em để mai học, tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như vừa rồi.”
Hứa Bùi bình thản đưa ra thắc mắc: “Học hành có tội tình gì sao? Đây rõ ràng là vấn đề địa điểm.”
Nhan Thư vội vàng đồng tình: “Đúng, chúng ta không nên đến phòng tự học! Rốt cuộc địa điểm này là ai chọn vậy không biết!”
Trách móc xong, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện —
Mẹ nó hình như là cô tự chọn mà!
Đang tự trách mình thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Hứa Bùi: “Quan Văn Cường chọn.”
Nhan Thư: “?”
“Đàn anh Quan cũng chỉ đề nghị vậy, hình như là em...”
Hứa Bùi nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt không đồng tình, “Sao lại là em được, chính là Quan Văn Cường.”
Nhan Thư ngây ngẩn một hồi, bắt đầu chối tội một cách thành thục: “Đúng, không phải em, là đàn anh Quan!”
Hứa Bùi gật đầu, “Về phòng anh sẽ nói cậu ấy.”
Nhan Thư gật đầu, “Bảo anh ấy lần sau không được như vậy nữa nhé.”
Cũng vào lúc đó, Quan Văn Cường đang ở trong phòng ký túc cách đó mấy trăm mét bỗng hắt xì một cái rất mạnh.
“Ông Cường, ông bị cảm rồi hả?” Bạn cùng phòng họ Lý lên tiếng hỏi han.
“Thể chất này của tôi, bị cảm thế nào được.” Quan Văn Cường day mũi, cười he he rồi nói: “Không chừng có người đang nhớ tôi đấy.”
...
Trong rừng cây nhỏ.
Nhan Thư và Hứa Bùi vào hùa với nhau, nhanh chóng định tội cho Quan Văn Cường, nhưng kế hoạch học Toán hôm nay không thể không tan thành bong bóng.
Đang chuẩn bị thảo luận về địa điểm học lần sau, điện thoại của Nhan Thư chợt reo lên.
Cô vừa mới mở khung chat trong Wechat thì giọng của Điền Tư Điềm đã vang lên: “Nhan Nhan, bạn vẫn ở phòng tự học à? Mau vào xem, trang chủ trên diễn đàn đã lên ba bài đăng về bạn và Hứa thần đấy.”
Ngay sau đó cô ấy gửi mấy đường link qua, bài đăng đứng trên đầu sắp sửa lên đến hơn trăm bình luận.
Nhan Thư lướt tay trên điện thoại xem một lúc, cảm thán từ tận đáy lòng: “Bạn khỏi phải nói, vừa nãy người kia chụp đẹp phết, chắc là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhỉ?”
Chủ thớt này không những chụp ảnh đẹp mà còn rất có tâm giúp họ chỉnh màu, xung quanh đều mơ hồ, chỉ có hai người họ rõ nét đến không thể rõ hơn.
Hứa Bùi liếc qua một cái.
Anh không chú ý đến ảnh ọt lắm, trái lại bên dưới có hai chữ thu hút sự chú ý của anh.
—Trà xanh.
Hứa Bùi nhìn chằm chằm hai chữ đó mấy giây, mí mắt chợt giật lên một cái, khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột: “Anh tuyệt đối không thể nào là trà xanh!”
Nhan Thư: “?”
Cô không thể hiểu được mạch tư duy của Hứa Bùi, lấy làm lạ nhìn anh, “Anh đang nói gì vậy?”
Hứa Bùi lấy lại bình tĩnh, “Ý của anh là, họ nói ai là trà xanh vậy?”
“Em chứ ai, chẳng lẽ còn nói anh được sao?”
Hứa Bùi: “...”
Anh cau mày, “Ai nói em như vậy?”
“Người nói em nhiều thế, sao em biết là ai được chứ?” Nhan Thư thấy Hứa Bùi thay đổi sắc mặt, vội vàng ngậm miệng, quay sang trấn an anh: “Chuyện này đã là cái gì, những người này chính là vì ghen tị với vẻ đẹp của em. Yên tâm, em sẽ không để trong lòng đâu.”
Hứa Bùi sa sầm mặt mày, một lúc sau anh xòe tay ra.
Nhan Thư: “?”
Anh chụm mấy ngón tay lại, ngoắc ngoắc, “Đưa anh xem mấy người kia ghen tị với vẻ đẹp của em ra sao nào.”
Nhan Thư không muốn để anh nhìn thấy mấy lời xàm xí này, thấy tình hình không ổn cô định giấu điện thoại đi, ai dè cô một tay khó địch lại hai tay, ngay tức khắc đã bị người nào đó giật mất điện thoại một cách dễ dàng.
Cô hốt hoảng muốn giành lại, nhưng lại bị anh ung dung giữ chặt cổ tay.
Hứa Bùi dễ dàng giữ cổ tay cô bằng một tay, cánh tay còn lại giơ cao, để mặc cô nhảy lên nhảy xuống cũng không với tới điện thoại.
Anh nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào màn hình một lúc, sắc mặt càng lúc càng trở nên u ám.
Chủ thớt đặt tiêu đề: [Aaa cô hoa khôi nào đó và Hứa thần bị chụp tự học với nhau! Có ảnh là có chân tướng! (Hình ảnh) (Hình ảnh) (Hình ảnh)]
Chủ bài đăng kia thuật lại những gì mình đã chứng kiến, sau đó còn đăng mấy hình ảnh chất lượng cao.
Bình luận phản hồi cực kỳ nhiều chiều, có người xuýt xoa vì nhan sắc, có người hóa thân thành chú gà la hét, còn có người sốc đến rớt tròng kính rồi bắt đền chủ thớt.
Nhưng ngoài những bình luận này ra, dưới bài đăng còn xen lẫn một số bình luận không mấy hay ho:
[Thủ đoạn của cô hoa khôi này đúng là liên tục không dứt, phục luôn! Rõ ràng đã học dốt Toán rồi còn cố tình chọn môn Toán mà Hứa thần làm trợ giảng, lại giả vờ đáng thương bắt Hứa thần dạy kèm cho mình, giả vờ cầm nhầm cốc nước để tạo ra màn đụng chạm thân mật, quá ư là trà xanh rồi, cánh chị em học đi nhá!]
[Không học nổi, không học nổi, người phàm trần như chúng ta làm gì có hiểu được thế giới của trà xanh chứ (đầu chó)]
[Ơ đậu, cô hoa khôi trà xanh này bị sao vậy? Tay đã bị thương rồi mà còn không biết dừng lại, thân tàn nhưng lòng không lụi à?]
[Mấy chị em trong đây vẫn chưa xem bài đăng về buổi dã ngoại nhỉ? Nghe nói tay bị thương cũng là mánh khóe thôi, đáng tiếc Hứa thần là thánh soi trà xanh, hoàn toàn không quan tâm cô ta hahaha]
[...]
Nhan Thư giương mắt nhìn khuôn mặt Hứa Bùi u ám như bị mây đen giăng kín, lại giương mắt nhìn anh lấy điện thoại ra, có vẻ định tải app diễn đàn ngay tại đây.
“Anh làm gì thế?”
Hứa Bùi không đáp lại cô, ngón cái dứt khoát ấn vào nút tải xuống.
Nhan Thư: “... Anh định đi bình luận để đính chính sao?”
Thấy Hứa Bùi không phủ nhận, cô hơi cuống lên, “Anh đừng rep lại, anh lấy thân phận gì mà đính chính?”
Tay Hứa Bùi hơi khựng lại, ngước mắt nhìn về phía cô.
Nhan Thư: “Anh nghĩ mà xem, một người chưa từng quan tâm đến những bài đăng xàm xí trên diễn đàn, thậm chí ngay cả app diễn đàn cũng chưa tải, đột nhiên nhảy ra đính chính cho em, người khác sẽ nghĩ hai chúng ta ra sao? Nếu bị người ta phát hiện manh mối gì...”
“Bị người ta phát hiện, thì làm sao?” Hứa Bùi chợt ngắt lời cô, giọng nói vô cùng hờ hững trong màn đêm.
Nhan Thư không hiểu vì sao anh bỗng dưng lạnh lùng, cô hơi ngơ ngác: “Tất nhiên sẽ mang đến những phiền phức không đáng có cho anh rồi! Em làm thế không phải là vì nghĩ cho anh sao?”
Hứa Bùi nhìn sâu vào mắt cô, không nói thêm điều gì nữa.
Mãi một lúc sau, một tiếng cười khẽ mang theo khí lạnh từ khoang mũi vang lên rồi nhanh chóng tan vào trong cơn gió đêm đặc quánh, giọng anh xen lẫn một chút bất đắc dĩ: “Em tốt thật đấy.”
- -
Lúc về đến phòng ký túc thời gian vẫn còn sớm, Nhan Thư giở sách ra, ôn tập bài học phát thanh ngày mai, rồi tắt đèn đi rửa ráy từ sớm.
Tay phải của cô không được dính nước nên không tắm được. Cô lấy một chậu nước to, kỳ cọ cơ thể kỹ càng hai lượt rồi thay sang áo ngủ, lên giường ngả lưng xuống là ngủ thiếp đi ngay.
Sáng ra, Nhan Thư mơ màng nghe thấy ai đó cười phụt một tiếng.
Cô nhắm mắt ngủ thêm một lúc nữa, đầu óc dần dần tỉnh táo lại mới chậm rì rì trèo xuống dưới.
Điền Tư Điềm đang cầm điện thoại cười hề hề, thấy cô đã dậy, cô ấy lập tức vẫy tay gọi cô: “Nhan Nhan, mau đến xem này, quả dưa* to nhất năm đấy!”
*Tin đồn, drama...
Nhan Thư cầm bàn chải đánh răng, hỏi: “Ai với ai công khai thế?”
“Không phải nghệ sĩ, là diễn đàn trong trường bọn mình. Đêm hôm qua, trên diễn đàn có người bị lộ mã sinh viên đấy! Bị lộ tận mấy phút cơ!” Điền Tư Điềm nói bằng giọng phấn khích.
Nhan Thư quay phắt đầu lại, “Hả?”
Tài khoản trên diễn đàn trong trường đại học Lan trước giờ đều là tài khoản ẩn danh, những bài đăng linh tinh bát nháo cực kỳ nhiều. Nếu bị lộ mã sinh viên, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc mất tài khoản gián tiếp sao.
Đây đúng thật là dưa siêu to.
Điền Tư Điềm chạy đến, nháy mắt với cô, “Mặc dù tối qua chỉ bị tung ra mấy phút nhưng sáng nay đã có rất nhiều người bị đào ra, đúng là thú vị! Bạn còn nhớ cái tài khoản suốt ngày kêu gào ‘Là anh em đâm tui một dao’ trên diễn đàn không?”
Nhan Thư bóp kem đánh răng, nhìn về phía Điền Tư Điềm một cách vô cùng hứng thú, “Mã sinh viên của anh ta bị đào ra à? Là anh chàng dũng mãnh nào đó?”
Điền Tư Điềm cười phì một tiếng, “Dũng mãnh cái gì! Em này là đàn em cao ngạo nổi tiếng của khoa múa, hình tượng sụp đổ tan tác rồi hahaha thương quá.”
Cô ấy vừa cười vừa đấm thùm thụp xuống bàn, “Còn có ‘Bé dễ thương chỉ biết kêu ứ ừ” cũng bị đào ra rồi, bạn còn quen người này đấy.”
“Ai thế?”
“Quan Văn Cường, đàn anh Quan hahahaha.”
Nhan Thư sửng sốt, “Bạn nói đàn anh Cường là, là ‘quái vật ứ ừ’* á?”
*Chỉ những người cố tình bắt chước giọng điệu nũng nịu, tỏ ra dễ thương của con gái, nói câu nào cũng có mấy từ “ứ ừ” ở cuối câu, khiến người khác nổi da gà (Baidu)
Điền Tư Điềm chỉ vào bài đăng mới toanh trên diễn đàn, cười hố hố như gà trống gáy, “Đúng, vừa bị đào ra đấy, mã sinh viên là xxxx615, chẳng phải chính là anh ấy sao hahaha!”
Một ông anh to cao như Quan Văn Cường, Nhan Thư thực sự không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ khi anh ta nói “ứ ừ ư”, cô không nhịn được cười rộ lên cùng Điền Tư Điềm.
Khó khăn lắm hai người mới ngừng cười được. Một lúc sau, Điền Tư Điềm lại than vãn với vẻ tiếc rẻ: “Haii, nếu tối qua tụi mình ngủ muộn hơn tí thì ngon rồi, còn có thể nhìn xem rốt cuộc những ai đã bôi nhọ bạn.”
Vừa nói xong, điện thoại Nhan Thư kêu hai tiếng, Tiểu Ưu nhắn vào trong nhóm: [@ Nhan Thư, mau đến câu lạc bộ Báo chí, chuyện lớn!]
Nhan Thư và Điền Tư Điềm sửa soạn đơn giản rồi vội vàng chạy đến câu lạc bộ Báo chí.
Vừa mới đẩy cửa vào thì tiếng của Tiểu Ưu đã vang lên: “Nhan Nhan, bạn biết bài đăng bôi nhọ bạn trên diễn đàn là ai đăng không! Là Lâm Tuyết Mẫn đó!”
Nhan Thư vẫn chưa kịp phản ứng lại: “Lâm Tuyết Mẫn? Bài đăng nào cơ?”
Những người khác trong câu lạc bộ cũng xúm lại, mồm năm miệng mười: 
“Đâu chỉ có một bài, có mấy bài đều là chị ta đăng đấy!”
“Chị ta còn giả vờ là người qua đường, dùng tài khoản phụ sắm vai người khác chuyên đi bình luận “dắt mũi” ở dưới bài đăng của người khác. Trong bài đăng ở thư viện vào tối qua, quá nửa bình luận mắng bạn đều là tài khoản phụ của chị ta!”
“Bảo sao lại có nhiều người nói nhăng nói cuội như vậy, hóa ra đều là do chị ta giở trò quỷ. Thật không ngờ chị ta lại là loại người như vậy, nhìn bề ngoài cũng đâu đến nỗi, đằng sau lại giở mấy trò tiểu nhân như thế...”
“May mà tối qua diễn đàn bị lag, làm mã sinh viên của chị ta bị lộ ra, nếu không ai có thể ngờ được những chuyện này chứ!”
“Mình đã cap màn hình lại rồi, tính nết như này quá xấu xa. Nhan Thư, bạn mau đến tìm chủ nhiệm khoa đi.”
Trong lúc mọi người đưa ra ý kiến, Tiểu Ưu cũng không rảnh rỗi, gõ bàn phím lạch cạch cả một đoạn dài, cuối cùng thở phào một hơi đầy bực bội, “Mình đã đăng hết ảnh chụp màn hình lên diễn đàn rồi, để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của chị ta!”
Mười phút sau, bài đăng đã gây sốt xình xịch, đám sinh viên đại học Lan bưng bít tam quan bị chấn động đến vỡ nát, ra sức dùng vô vàn cách chửi mắng khác nhau che phủ tòa nhà cao mấy trăm tầng này*.
*Ở trong trường hợp này dùng để chỉ bài đăng có nhiều lượt bình luận.
...
Lúc Điền Tư Điềm ra khỏi câu lạc bộ Báo chí, vẻ mặt cô ấy vẫn đầy sự hoảng hốt.
Cô ấy kéo tay áo của Nhan Thư, nói: “Nhan Nhan, hình như lần này không phải lần lag bình thường của diễn đàn.”
“Hử?”
“Mình vừa hỏi ‘quái vật ứ ừ” à không, đàn anh Quan. Anh ấy nói, về cơ bản diễn đàn trường không thể xuất hiện tình trạng giật lag như vậy, chắc là bị nhân vật máu mặt nào đó hack rồi.”
Điền Tư Điềm nói bằng giọng khó hiểu: “Bạn bảo xem nhân vật máu mặt nào mà buồn chán đến mức lại rảnh rỗi đi hack diễn đàn trong trường? Cơ mà cũng may là có người này, nếu không chẳng ai biết Lâm Tuyết Mẫn lại không biết xấu hổ như thế!”
Nhan Thư nhún vai, tỏ vẻ cô cũng không thể hiểu được.
Điện thoại đột nhiên kêu lên, cô nhìn qua, thở dài thườn thượt.
Điền Tư Điềm: “Ai mà khiến bạn nhăn nhó khổ sở vậy?”
Nhan Thư lại thở dài, “Còn ai được nữa, thầy Toán của mình đó.”
Cô nói thêm: “Thầy Hứa.”
“Có tính tự giác đấy, bạn Nhan.” Giọng nam ở đầu bên kia dường như còn mang theo tiếng cười, “Hai giờ chiều, qua đây học ôn.”
Vừa nghe thấy hai từ “học ôn”, Nhan Thư lại cảm thấy nhức đầu, cô viện cớ theo thói quen: “Chiều nay em còn có tiết, chi bằng...”
Hứa Bùi thờ ơ ngắt lời cô: “Có cần anh gửi thời khóa biểu của em cho em không?”
Nhan Thư chột dạ: “Thôi khỏi ạ.”
“Vậy chiều nay em còn có tiết không?”
“... Không.”
Nhan Thư giành cho mình ba giây mặc niệm, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: “Vậy hôm nay chúng ta đến đâu học thế?”
Phòng tự học là nơi công cộng, rõ ràng không thể đến đó được nữa.
Dường như Hứa Bùi cũng cảm thấy khó xử, một lúc sau anh mới trả lời: “Đến nhà...” anh.
Nhưng đúng vào lúc đó, Nhan Thư lại tranh trả lời trước: “Em biết rồi, đến phòng làm việc của anh!”
Đầu bên kia bắt đầu im lặng.
Nhan Thư hoàn toàn không phát giác ra điều bất thường, cảm thán: “Thầy Hứa à, chúng ta hiểu nhau quá đi!”
Mãi một lúc sau “thầy Hứa” mới thốt được một chữ: “Ờ.”
- -
Còn chưa đến hai giờ chiều, Nhan Thư đã mang sách vở đến địa điểm đã hẹn.
Hứa Bùi đứng tựa vào mặt tường ngoài tiệm cà phê, một tay lướt điện thoại. Thấy cô đi đến, anh bỏ điện thoại vào trong túi, dẫn cô đi đến phòng làm việc.
Lúc đi ngang qua hai nữ sinh đang hào hứng tám về chuyện “diễn đàn bị lag” vào tối qua, Nhan Thư sợ bị bạn bè trong trường nhận ra, bèn nhanh chóng duỗi tay kéo thấp mũ lưỡi trai xuống.
Hứa Bùi liếc cô một cái, “Còn lo lắng gì nữa? Chẳng phải bây giờ mọi người đều biết những tin vịt đó đều do Lâm Mẫn gì đó bơm đặt rồi sao?”
“Cũng không phải lo lắng.” Nhan Thư đang định giải thích, đột nhiên sực tỉnh hỏi lại: “Ơ, ngay cả chuyện này mà anh cũng biết á?”
Hứa Bùi hơi giật mình, “Quan Văn Cường nói.”
Nhan Thư há hốc miệng, “Cái tài khoản ‘quái vật ứ ừ’ của anh ấy cũng bị lật tẩy đến mức đó rồi, anh ấy còn không thấy ngại mà nói cho anh sao?”
Hứa Bùi vẫn không chột dạ một chút nào: “Hết cách rồi, cậu ta mặt dày lắm.”
Nhan Thư “ồ” một tiếng, không còn băn khoăn về chuyện này nữa, sau đó cô kể cho anh chuyện hay ho đống tài khoản của Lâm Tuyết Mẫn bị bóc trên diễn đàn vào hôm nay.
Cô mà đã bật chế độ “máy hát” là không dừng lại được, mãi cho đến khi sắp sửa đến phòng làm việc, cô mới ngừng nói, nhăn nhó lấy sách Toán ra.
Hứa Bùi cụp mắt xuống, nhìn cô gái đang xị mặt ở bên cạnh rồi quay đầu, không nhịn được khẽ cười một cái.
Anh sải đôi chân dài, đi qua một khúc ngoặt anh đột ngột dừng chân lại.
Nhan Thư nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”
Vừa mới hỏi xong, ngước mắt lên đã nhìn thấy ở cánh cửa cách đó không xa, có một ông chú mồ hôi nhễ nhại đứng đó, mặc áo đồng phục shipper, cầm điện thoại có vẻ như đang định gọi cho ai đó.
Cạnh đó là một chiếc thùng to vật vã, cao bằng đầu người.
Giây kế tiếp, điện thoại của Hứa Bùi reo lên.
Ông chú kia vội vàng ngắt máy, cười hỏi anh: “Cậu chính là cậu Hứa có số đuôi điện thoại là xxxx phải không!”
“Là cháu.”
“Tốt quá, đồ của cậu đến rồi đây, mời cậu kiểm tra một chút.”
Hứa Bùi nhìn từ trên xuống dưới, ngắm nghía thùng hàng này một lúc mới hỏi: “Đây là?”
Chú shipper: “Đây là –”
Hứa Bùi chợt nhớ ra cái gì đó, mặt hơi biến sắc.
Anh định lên tiếng ngắt lời của ông chú này, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Ông chú shipper vỗ thùng hàng cái đụp, cất giọng oang oang: “Đây chính là bảo tháp của cậu đó!!”
Hứa Bùi: “...”
Nhan Thư: “...”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...