Khai Quốc Công Tặc

Chương 165: Chiết liễu (25)


Chương trước Chương tiếp

Liễu Nhi nhìn theo Hồng Lăng đi xa, lắc lắc đầu thấp giọng thở dài. Việc nên làm đã làm xong, nàng cũng không còn lý do ở lại, nhìn sắc trời bên ngoài, cười cáo từ.

Từ thời khắc nhìn thấy Liễu Nhi như vậy, Đỗ Quyên liền cảm giác như đối phương thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi ở đâu, nàng lại không cách nào nói rõ. Chỉ cảm thấy xưa nay Liễu Nhi tỷ tỷ hòa ái dễ gần, tự nhiên, rộng rãi, hiện giờ gần như mỗi bước đi, mỗi câu nói đều cố làm ra vẻ, rất không tự nhiên. Giờ khắc này nghe đối phương nói cáo từ, trong lòng liền cảm thấy thoải mái, cười nắm lấy cánh tay nàng ta, thấp giọng năn nỉ nói:

- Trời tối nhưng vẫn còn sớm, tỷ cần gì vội trở về. Còn nhiều điều ta chưa kịp hỏi tỷ!

- Tiểu muội này, lại còn chơi tâm trí với ta!

Liễu Nhi dùng ngón tay chỏ chỏ vào trán Đỗ Quyên:

- Nếu ta không đi phỏng chừng muội sẽ dùng đao chém ta rồi. Ta không ở đây làm chướng mắt nữa, chờ khi nào muội thật rảnh, ta lại tới nói chuyện với muội!

Bị người chọc đúng tâm sự, Đỗ Quyên đành phải cười trừ, Liễu Nhi thông minh thoải mái chào Trình Danh Chấn, sau đó kêu thị vệ của mình là Dư Dũng cười rời đi.

Từ đầu đến cuối, Trình Danh Chấn chỉ nói với nàng một câu, cả người lại không tự nhiên. Nghe thấy tiếng bước chân đám người Dư Dũng đi xa rồi, mới duỗi cánh tay, cười nói với Đỗ Quyên:

- Tỷ tỷ Liễu Nhi này của nàng, cứ hay thao thao bất tuyệt như vậy? Giống như người bán tượng đất ở đầu đường. Nếu nàng ta mà không rời khỏi, ta thật sự cũng sẽ chạy mất!

- Bình thường Liễu Nhi tỷ tỷ không phải là người như vậy, phỏng chừng là hôm nay trong lòng áy náy, cho nên mới như vậy. Kỳ thực cũng không thể trách tỷ ấy, đều là Trương Nhị bá, luôn nói thì không tính, tính thì không nói!

Đỗ Quyên ngược lại rất hiểu bằng hữu của mình, đặt mình vào hoàn cảnh của Liễu Nhi mà biện giải thay.

Nghe nàng nói như vậy, Trình Danh Chấn cũng thấy có đạo lý, lại thở dài mấy lần, rồi chuyển sang đề tài khác:

- Chu gia tiểu thư…

- Chu gia tiểu thư…

Đề tài Đỗ Quyên nghĩ đến cũng giống như vậy, đồng thời mở miệng cùng lúc với Trình Danh Chấn, lại cùng nuốt xuống nửa câu sau. Hai người nhìn nhau cười, lại cùng gật gật đầu, ra hiệu cho đối phương nói trước. Sau một lát, vẫn là Trình Danh Chấn nhượng bộ, tiếp tục bổ sung:

- Nếu Nhị Mao muốn cưới cô ấy, nàng cũng đừng coi cô ấy là nha đầu thật mà dùng. Bằng không để Nhị Mao biết, lại trách chúng ta không suy nghĩ hộ y!

- Ta nào dám, cô ấy chính là ân nhân của huynh!

Đỗ Quyên nhẹ nhàng liếc mắt, nói vẻ ghen tị. Hôn kỳ với Trình Danh Chấn gần tới rồi, nàng cũng không tất yếu phải ghen quá. Cười khổ chính mình một cái, hậm hực bổ sung:

- Huynh không thấy bộ dạng của cô ấy sao, tội nghiệp đi. Ta mặc dù cung cấp cho cô ấy, trong mắt người ngoài, nói không chừng lại thành ức hiếp cô ấy.

- Cả nhà cô ta bị chúng ta giết, khó tránh khỏi sợ hãi trong lòng.

Trình Danh Chấn do dự một chút, thấp giọng dặn dò:

- Tuy nhiên nàng cũng phải cẩn thận một chút, đừng để cho cô ta mang thù mà tính trên đầu nàng. Ở trong ấn tượng của ta, cô ta không nhát gan như vậy!

Trong ký ức của hắn, Chu gia tiểu thư Chu Ninh lưu lại ấn tượng cao quý, xinh đẹp và hào phóng. Không giống mấy người phụ thân, huynh đệ vì phú mà bất nhân. Nàng đã từng lấy tiền bán thuốc chỉ bằng một phần ba so với giá thị trường, hết sức trợ giúp hắn khi còn là một tiểu tử nghèo cùng đường. Khi trợ giúp mình, trong lời nói của nàng không có một tia khinh miệt. Có chính là một cô gái thiện lương, dịu dàng.

Đỗ Quyên cũng không quá tin tưởng biểu hiện khiêm tốn yếu đuối hiện nay của Chu Ninh. Đặc biệt mấy giọt nước mắt rơi xuống lúc bị dẫn đi kia, thật là quá dễ dàng bị cảm động, quá mức dối trá. Lạnh lùng cười, trên mặt nàng lộ ra vài phần tàn nhẫn của Ngọc Diện La Sát:

- Cứ để cho cô ta tới tìm ta báo thù cũng được, ta ngược lại muốn xem cô ta có bản lĩnh gì! Sớm biết cô ta sẽ gây ra phiền toái lớn như vậy, không bằng lúc trước ta liền cho cô ta một đao!

- Như vậy, khẳng định Nhị Mao không để yên cho nàng!

Trình Danh Chấn giật mình, khần trương khuyên giải:

- Tóm lại nàng cẩn thận một chút, đừng cho cô ta cơ hội gì. Ôi….!

- Ta đã biết, Trình đại thiện nhân của ta. Phụ thân và ca ca cô ta đều khốn kiếp, cô ta chưa từng làm chuyện xấu gì, đúng không!

Đỗ Quyên liếc nhìn Trình Danh Chấn một cái. Nàng phát hiện vị hôn phu rất lo lắng cho nữ nhân họ Chu này, nhưng đồng thời cũng phát hiện, so với nữ nhân họ Chu này, dù sao vị hôn phu cũng lo lắng cho mình nhiều hơn.

Phát hiện này khiến trong lòng nàng vừa mừng vừa lo. Mím môi quyết định:

- Để Nhị Mao sớm một chút đưa cô ta đi, vừa thỏa ý của huynh, cũng đỡ phải lo lắng. Đúng rồi, Nhị Mao đâu nhỉ? Tiểu Ngẫu, ngươi mau đi xem một chút, Vương Đường chủ đã về chưa?

Hai người Trình Danh Chấn và Đỗ Quyên mới đột nhiên phát hiện, xưa nay Vương Nhị Mao luôn ẩn hiện trước mắt bọn họ, muốn đuổi đều đuổi đi không được, từ lúc hai người Đỗ Quyên trở lại doanh địa, căn bản liền không có lộ diện… Dựa theo thói quen thường lui tới của người này, mặc dù không nghe nói Chu gia tiểu thư bị Trương Kim Xưng ban Đỗ Quyên làm tỳ nữ, cũng đã sớm lại đây đòi ăn đòi uống rồi, sao tự dưng lại trở nên quy củ thế?

- Chứ không phải Nhị Mao tức muốn xỉu đi chứ!

Trình Danh Chấn trợn tròn mắt lo lắng. Tính cách bằng hữu tốt của hắn, hắn rất hiểu, thường vọng động không nghĩ đến hậu quả. Mà ở trong đầm Cự Lộc, lại có rất nhiều chỗ cấm kỵ. Một khi Vương Nhị Mao đầu óc mê muội đụng phải, chỉ sợ hắn và Đỗ Quyên, hai người liên kết lại cũng không giữ được tính mạng của người này.

- Y, y lúc đó luôn nghe lén ngoài trướng!

Nhớ tới vẻ mặt tức giận lúc đó của Vương Nhị Mao, Đỗ Quyên cũng hoang mang lo sợ. Hạ giọng, triệt để đem những điều mình nghe lén nói cho Trình Danh Chấn biết.

Nhất thời, hai vợ chồng đều hoảng hốt, khẩn trương tăng số người đi xung quanh tìm Vương Nhị Mao. Tỉ mỉ tìm tòi hơn ba canh giờ, gần tới khuya, rốt cục lật tìm thấy Vương Nhị Mao đang say ở bên bờ một ao nước.

Nhìn thấy bạn tốt uống đến bộ dạng như vậy, Trình Danh Chấn vừa tức giận vừa đau lòng. Một mặt sai người múc nước cho Vương Nhị Mao rửa mặt, một mặt ngồi xổm xuống, thấp giọng mắng:

- Coi ngươi này, không có chút tiền đồ, vì một nữ nhân mà thiếu chút nữa làm mình chết đuối. Không phải là việc sớm muộn vài ngày sao? Người cũng đã tới trong doanh của Quyên Tử, ai còn có thể cướp cô ta đi được chứ?

- Cái, cái gì!

Vương Nhị Mao lặng lẽ mở mắt, miệng đầy hơi rượu, đầu choáng váng. Nhìn thấy người ngồi trước mặt mình là Trình Danh Chấn, y lộ vẻ sầu thảm, cười lắc đầu:

- Không phải, không phải vì nữ nhân. Tiểu, Tiểu Cửu ca, huynh căn bản không hiểu.

- Ngươi hiểu, Vương Nhị Mao ngươi biết trước năm trăm năm, biết sau năm trăm năm, so với gốc cây già trong núi còn hiểu nhiều hơn!

Trình Danh Chấn hận không thể một cước đạp đối phương xuống hồ, hầm hừ quát lớn.

- Đừng gọi ta là Vương Nhị Mao, đừng, đừng gọi ta Vương, Vương Nhị Mao nữa!

Người say vẫn thấy mình tỉnh táo, cố gắng chống thân lên, tiếp tục ồn ào:

- Nếu không đời này ta sẽ không thèm để ý đến huynh!

Trình Danh Chấn không còn cách nào khác, đành phải nhượng bộ:

- Được, được, không gọi ngươi là Vương Nhị Mao, vậy rốt cuộc gọi ngươi là gì?

- Vương, ách!

Vương Nhị Mao ợ rượu, quay đầu nôn xuống hồ một trận, thẳng đến khi gần như phun ra cả mật, mới lau miệng, cười bổ sung:

- Ta, ngồi không thay tên, đứng không đổi họ. Họ Vương, tên Vĩ Cường.

Dứt lời, thân mình đổ nhào về phía trước, say như chết.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...