Khai Quốc Công Tặc
Chương 164: Chiết liễu (24)
Đã đi hơn nửa canh giờ, mới đến gần đại sảnh bằng cỏ tranh mà Đỗ Quyên vẫn xử lý công vụ. Vài nữ binh trở về trước, đã sớm trông mòn con mắt, rốt cục cũng thấy chủ tướng nhà mình xuất hiện, vượt lên cười xúm lại, líu ríu trêu ghẹo nói:
- Thất đương gia đã về rồi, nếu ngài không trở lại, mấy người chúng ta đang chuẩn bị gọi thuyền đến bên hồ mò người…!
- Mấy người chết bầm các ngươi, ngứa da có phải hay không!
Đỗ Quyên cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giơ bàn tay lên làm bộ dọa đánh. Các nữ binh và nàng bình thường vui đùa ầm ĩ đã quen, căn bản không sợ, nhảy ra bên cạnh vài bước, tiếp tục nhảy nhót nói:
- Cửu đương gia lại đang đứng bên cạnh ngài đây này? Nếu ngài không sợ hắn nhìn thấy hết, chúng ta liền đứng ở đây cho ngươi đánh. Thất đương gia tha mạng, tha mạng, thuộc hạ cũng không dám nữa!
Bất kể là ai, chống lại một đám nữ binh trẻ tuổi hoạt bát như vậy, cũng khó có thể giữ được sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn. Đỗ Quyên đuổi theo vài bước, cười dừng chân. Quay đầu nhìn về phía Trình Danh Chấn, phát hiện vị hôn phu cũng đang mỉm cười, không chút nào cho những lời nói và việc làm của các nữ binh là ngang ngược. Bốn mắt chạm nhau, hai người rất nhanh lại sóng vai đi tới. Lúc vừa cùng tiến vào phòng, có một nữ binh tên là Hồng Lăng, khẩn trương chạy tới, thấp giọng nhắc nhở:
- Bẩm thất đương gia, trại chủ phu nhân đang chờ ngươi ở bên trong! Chúng ta đã phụng trà bánh, hiện nay Liên tẩu cùng nàng đang nói chuyện phiếm.
- Là Liễu Nhi tỷ tỷ sao?
Đỗ Quyên hơi sững sờ:
- Tỷ ấy đến đây lúc nào?
- Đến đây một hồi lâu rồi, nói đưa đến cho ngươi một người!
Hồng Lăng hạ giọng, tiếp tục báo cáo:
- Hình như là một nữ nhân rất gầy, sắc mặt vừa đen vừa vàng!
Khi đang nói chuyện, Liễu Nhi ở phòng bên đã nghe thấy động tĩnh, cười cười ra đón. Nhìn thấy Trình Danh Chấn, bước chân của nàng đột nhiên bị kiềm hãm, sau đó nhanh chóng đi về phía Đỗ Quyên, kéo tay của đối phương, oán trách nói:
- Tiểu muội à, để cho ta đợi gần nửa canh giờ! Còn tưởng rằng muội chạy đi đâu, hóa ra là không đợi được xuất giá, đã không muốn rời nhau một lát!
Vài lời nói đùa này có chút gượng gạo, dù tính tình Đỗ Quyên rộng lượng, nghe vậy cũng bất giác nhíu mày. Liễu Nhi là ái thiếp của Trương Kim Xưng, đối với cảm giác nhân tình, trình độ nhạy bén đã vượt xa tiêu chuẩn bình thường. Phát hiện lòng bàn tay Đỗ Quyên chợt trở nên cứng ngắc, Liễu nhi lập tức ý thức được lời nói của chính mình đã hơi quá, bèn cười khẽ, bám vào bên tai nàng thấp giọng bổ sung:
- Kỳ thực tỷ tỷ hồi đó cũng bộ dáng như vậy. Tuy nhiên ngàn vạn lần đừng để cho hắn nhìn ra. Nếu không, đời này ngươi đã bị người ta ức hiếp đấy!
Nói như vậy, Đỗ Quyên tự nhiên sẽ không để tâm nữa. Liếc nhìn trộm Trình Danh Chấn, sau đó giảm thấp thanh âm đáp lại:
- Hắn mới không nhìn đến đâu! Hơn nữa vừa rồi ta chỉ là tiện đường đi xem cơ quan ở môn khẩu mới chậm trễ một chút! Tỷ tỷ hôm nay sao lại rảnh rỗi tới chỗ ta vậy? Cũng không thông báo trước một tiếng, để ta chuẩn bị một chút!
- Chuẩn bị gì chứ, tỷ tỷ ta lại không thiếu cái gì cả!
Liễu Nhi dùng ngón tay chọc chọc Đỗ Quyên một chút, thấp giọng kháng nghị:
- Nhưng thực ra chính muội chưa chắc biết phải tự chuẩn bị cho mình cái gì. Ta vừa nghe thấy tin vui, liền vội vàng chạy tới hỗ trợ, miễn cho lòng muội sốt ruột, lại không có ai để bàn bạc.
Hai nữ nhân nói nhỏ, rất nhanh liền bỏ rơi người khác sang một bên. Trình Danh Chấn chán chết, đành phải ngẩng đầu thưởng thức phong cảnh xung quanh. Đây đều là trước đó hắn đã từng thấy, nhưng hôm nay nhìn lại, lại cảm thấy có một cảm giác khác. Dường như mỗi chỗ, mỗi cảnh, đều chung một nhịp thở với mình. Chỉ cần đảo mắt qua, liền rất khó quên.
Ở doanh trại của Đỗ Quyên chủ yếu là nữ binh và một số quả phụ có trượng phu chết trận, bởi vậy mọi thứ đều được sắp xếp sạch sẽ hơn so với các doanh trại khác. Vì để cho cuộc sống bế tắc thêm chút lạc thú, rất nhiều nữ nhân còn trồng xung quanh phòng ốc vài cây đào, tử đằng linh tinh, lúc này trên cành đều nở đầy hoa, làm duyên dáng thêm ý xuân.
Ở sau đại sảnh bằng cỏ tranh, chính là khuê phòng của Đỗ Quyên. Không giống với viện của người khác, nơi này không có hoa cỏ cây cối gì, ngược lại dọc theo cửa sổ xếp vài cái giá binh khí, trên đó treo đầy đao thương kiếm kích. Mặt đất phía trước trước cửa sổ cũng bị giẫm nhẵn nhụi thành một vòng tròn. Trong vòng tròn có mấy cây cọc gõ to, năm rộng tháng dài đã bị mồ hôi nhuộm thành màu đen, mơ hồ phát ra ánh sáng.
Không thể nghi ngờ, Đỗ Quyên đối với võ nghệ đã mất rất nhiều thời gian luyện tập. Nếu không một cô gái trẻ tuổi như nàng, cũng không trấn được tính mạng của mấy chục nghìn hảo hán lục lâm. Nghĩ tới nàng mấy năm nay gian khổ, Trình Danh Chấn cảm thấy trách nhiệm trên vai lại nặng thêm một chút. Lắc lắc đầu, tiếp tục xem xuân sắc khôn cùng.
Dưới sự cố ý khống chế của Liễu Nhi, vấn đề bí mật của hai người rất nhanh đã kết thúc. Liễu Nhi kéo Đỗ Quyên bước ra ngoài vài bước, gật đầu chào hỏi Trình Danh Chấn, sau đó mang vài phần xin lỗi nói:
- Ta vốn đã hứa với Vương đường chủ, cầu Đại đương gia đem Chu Ninh cho y, ai ngờ sự tình đến lúc cuối cùng lại xảy ra thay đổi. Chuyện này là do ta làm không tốt, khiến vợ chồng son các ngươi thêm phiền toái. Lần tới gặp lại chuyện tương tự, ta nhất định chỉ nói ra khi có mười phần nắm chắc!
- Tỷ tỷ đã tận lực, ta nghĩ Nhị Mao hẳn là thông tình đạt lý!
Đỗ Quyên nào dám nhận lời xin lỗi của trại chủ phu nhân, khẩn trương cười đáp lại.
- Đa tạ phu nhân hỗ trợ, ta nhất định sẽ nói những lời này với Nhị Mao, để hôm nào đó y tới cảm tạ phu nhân!
Trình Danh Chấn từng gặp Liễu Nhi ở huyện nha, đối với thân phận của nàng ít nhiều có chút không thích ứng, câu nệ chắp tay, thấp giọng thỏ thái độ.
- Ta cũng chỉ là thuận nước giong thuyền! Kỳ thật Đại đương gia sớm đã có ý thành toàn cho vương đường chủ, chỉ là y ngại tình cảm của vài lão huynh đệ, nhất thời không hạ được quyết tâm.
Đối với sự nho nhã lễ độ của Trình Danh Chấn, Liễu Nhi cả người đều không thích ứng được, nhẹ nhàng rũ mắt, thấp giọng giải thích.
- Nhưng hôm nay ta đưa cô bé kia tới đây, miễn cho đêm dài lắm mộng!
Khi mắt chuyển về hướng Đỗ Quyên, ánh mắt và giọng điệu của nàng bắt đầu chuyển động:
- Lúc ngươi xử lý công việc ở đại sảnh. Còn không bằng một phần mười của Liên Nhi, gầy gò vậy, cũng không biết tại sao lại lọt vào mắt nhiều người như vậy!
Đây mới là mục đích thực sự nàng làm việc này. Vừa giải thích với Đỗ Quyên và Trình Danh Chấn, vừa nói cho hai người rằng nàng đã cố gắng giúp đỡ. Về mặt khác, cũng miễn cho Chu gia tiểu thư lại rơi vào tay một số người dụng tâm kín đáo, làm hại sau này mình gặp Đỗ Quyên và Trình Danh Chấn lại không ngóc đầu lên được. Còn có một số tâm tư nhỏ khác, Liễu Nhi tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào nhìn ra được. Chỉ là ngẫu nhiên dùng khóe mắt liếc nhìn mục tiêu, hắn so với trước đây còn tinh tráng, giỏi giang hơn, liền cảm thấy mỹ mãn rồi.
Nói chuyện, nàng lại kéo Đỗ Quyên vào đại sảnh, chỉ tay vào một người nữ tử mặc áo thô cát, tóc khô vàng như cỏ, lớn giọng nói:
- Đây là Thất đương gia ta đã nói với ngươi. Ngươi về sau hãy đi theo cô ấy, cẩn thận hầu hạ ăn uống và cuộc sống của cô ấy. Muội muội ta đây là tâm địa bồ tát, ở chỗ cô ấy, không ai dám tới để bắt nạt ngươi!
- Tạ ơn phu nhân!
Cô gái kia phản ứng rất nhanh chóng, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu làm lễ:
- Nô tì Chu Ninh bái kiến Thất đương gia!
- Không cần thi lễ. Ngươi trước tiên ở lại đây, hai ngày nữa ta sẽ sắp xếp cho ngươi chút việc làm!
Đỗ Quyên không có thói quen để người khác quỳ lạy, khoát tay áo, thản nhiên ra mệnh lệnh.
- Tạ ân điển Thất đương gia!
Chu Ninh mặc trên người trang phục thô cát nhìn không ra bộ dáng đại tiểu thư, có thì chỉ là nhát gan và khiêm tốn. Lại dập đầu hai cái với Đỗ Quyên, nàng mới từ từ đứng dậy, từ đầu đến cuối đều cúi đầu xuống, ánh mắt không dám chạm vào bất cứ kẻ nào.
Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp, khốn cùng kia, Đỗ Quyên tất nhiên cũng không tâm tình nói gì nhiều. Đi tới trước cửa, kêu thị vệ thiếp thân là Hồng Lăng tới, lớn tiếng ra lệnh:
- Ngươi đến gần gian phòng của ta, chỉ cho cô ta một căn phòng. Sau đó dựa theo những gì ta vẫn thường dùng, đặt mua cho cô ta một bộ rửa mặt chải tóc giống như của ta. Đừng để nàng đợi lâu, cũng đừng để cho những người không đứng đắn tới quấy rầy nàng!
- Tỳ nữ đa tạ Thất đương gia!
Nghe thấy Ngọc La Sát an bài như vậy, Chu Ninh lại tới gần vài bước, làm bộ bái tạ, lại bị Đỗ Quyên nhanh chóng giơ tay nâng thân hình gầy gò của nàng lên, cười cười, thấp giọng nói:
- Ngươi đừng khách khí, ở chỗ của ta, chỉ cần ngươi không gây chuyện, người khác cũng không dám chủ động tới chọc giận ngươi. Đi an trí trước đã, xong rồi ta có chuyện muốn nói với ngươi!
Khí lực của Chu Ninh không bằng Đỗ Quyên, bị đối phương nâng cánh tay, đầu liền không thể dập xuống được nữa. Cúi đầu nói tiếng cám ơn rồi đi theo Hồng Lăng. Bước chân vừa chuyển, mấy giọt nước mắt lại rơi xuống.
- Ôi thực sự là làm cho ta thương hại!