Jerusalem – Di Mộng Thiên Quốc

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Dưới sự dẫn đường của người hầu, Aisha đến dinh thự của Tiberias, nơi ở riêng của quan chấp chính Jerusalem.

Người hầu đưa nàng vào một căn phòng rồi nói: “Xin tiểu thư đợi một lát, ta sẽ mời ngài Tiberias đến ngay.”

Đây là một gian phòng tiếp khách rộng rãi, phủ kín những tấm thảm Ba Tư dày dặn. Hoa văn tinh xảo đan xen cùng những gam màu rực rỡ, trông vừa hoa lệ vừa trang nhã.

Aisha đang chăm chú thưởng thức những họa tiết tuyệt mỹ ấy thì Tiberias từ ngoài bước vào. Ông mặc bộ thường phục màu đen của các kỵ sĩ quân Thập tự, dáng người cao gầy mà cứng cáp. Nổi bật nhất là vết sẹo dài trên gò má phải, chạy thẳng từ chân mày xuống tận khóe môi. Vết sẹo ấy không hề dữ tợn, trái lại còn khiến ông toát lên vẻ lạnh lùng, sắc bén.

“Mời ngồi.” – Tiberias đưa tay ra hiệu Aisha ngồi xuống.

Aisha lễ phép gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông.

“Bệ hạ quyết định ngự giá thân chinh. Xin ngài lập tức triệu tập các kỵ sĩ đến phòng nghị sự.

Tiberias lặng lẽ xoay chuỗi tràng hạt quấn quanh cổ tay, ông đã sớm đoán trước quốc vương sẽ đưa ra mệnh lệnh này.

“Được, ta hiểu rồi, nhưng tiểu thư Aisha hình như còn có chuyện muốn nói với ta.” – Là thân tín của quốc vương, ông có một đôi mắt đầy trí tuệ.

Aisha hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh như lúc truyền đạt thánh chỉ: “Thưa ngài Tiberias, ta có một thỉnh cầu.”

Nàng nhìn ông với vẻ chân thành: “Xin ngài cho phép ta cùng mọi người xuất chinh.”

Động tác xoay chuỗi hạt của Tiberias lập tức dừng lại: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”

Ông là quan chấp chính của Jerusalem, đã trải qua mấy chục năm mưa gió, chứng kiến đủ mọi biến cố lớn nhỏ. Ông từng cho rằng bản thân đủ điềm tĩnh để đối mặt với bất kỳ chuyện nào, không còn gì có thể khiến mình dao động.

Vậy mà ông không thể chấp nhận quyết định của Aisha lúc này. Ông không ngờ được thiếu nữ trước mặt chỉ độ mười sáu mười bảy tuổi lại có thể sở hữu dũng khí lớn đến vậy. Ông đã quen với thái độ lễ phép khiêm nhường của Aisha, chưa bao giờ tưởng được dưới thân hình nhỏ bé ấy lại ẩn giấu lòng dũng cảm và dũng khí lớn đến thế.

“Chiến tranh là việc của nam nhân.”

“Ta biết.” – Aisha đứng dậy, đôi mắt to tròn sáng ngời của nàng ánh lên một tia sáng khó tả: “Nhưng cũng đâu có điều luật nào quy định chỉ có nam nhân mới được phép ra chiến trường.”

Tiberias thầm nghĩ thiếu nữ này đúng là tuổi trẻ nóng nảy, ngây thơ, chưa từng biết tử vong đáng sợ đến mức nào. Ông cảm thấy mình cần phải nói rõ để nàng tự biết khó mà lui: “Trên chiến trường chỉ cần chút sơ suất, ngọn giáo của kẻ địch sẽ xuyên thủng thân thể ngươi. Khi ngươi còn chưa tắt thở, chúng sẽ chém đầu ngươi xuống rồi cắm lên lá cờ chiến thắng của chúng. Ngươi từng nhìn thấy những ngọn đồi chất đầy đầu người chưa? Đó là cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, tàn nhẫn được xây lên từ vô số sinh mạng.”

Nghe đến đây, sắc mặt Aisha lập tức tái nhợt. Hai tay nàng vô thức siết chặt vạt áo, nhưng trong ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục.

Tiberias khẽ cười, tiếp tục kể về sự tàn khốc của chiến tranh: “Ta từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy, có một kỵ sĩ trẻ tuổi mang ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng khi ngã xuống. Kẻ địch không chút do dự chém đầu cậu ấy xuống rồi giơ cao lên. Cảnh tượng máu me kia đến tận hôm nay ta vẫn còn nhớ rõ.”

Aisha khó khăn nuốt nước bọt, nàng vừa định lên tiếng thì bị ông cắt lời: “Trước đây từng có nữ kỵ sĩ trước khi bị bại lộ thân phận, không ai biết họ là nữ nhân, nhưng một khi rơi vào tay địch đều bị bán làm nô lệ. Aisha, Ruggs trước đây cũng từng định bán ngươi làm nô lệ.”

Nghe câu ấy, thân thể Aisha khẽ run lên, ánh mắt cũng tối đi vài phần. Để ngăn nàng, Tiberias vẫn tiếp tục: “Những người ra chiến trường đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, còn ngươi không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ra trận chẳng khác gì đi chịu chết.”

Aisha nhất thời nghẹn lời, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một ngọn lửa nhỏ bướng bỉnh cháy âm ỉ, không cam tâm bị dập tắt dễ dàng: “Ngài vừa rồi cũng nói từng có nữ kỵ sĩ mà, có lẽ ta không nhất thiết phải trực tiếp chiến đấu, ta có thể giúp ngài về công tác hậu cần, chăm sóc những người bị thương. Ta cũng đảm bảo sẽ tự bảo vệ bản thân.”

Tiberias thầm nghĩ người trẻ tuổi quả nhiên cố chấp đến đáng sợ. Ánh mắt ông sắc bén như muốn xuyên thấu lòng người, dễ dàng vạch trần tâm sự của Aisha: “Ngươi không phải vì Jerusalem chiến đấu, cũng không phải vì tín ngưỡng của mình.”

Ông nhìn thấy tia sáng vụt qua trong mắt Aisha tựa một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời đêm rồi nhanh chóng tắt lịm. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là cặp mắt xanh ấy càng sáng hơn trước.

“Tín ngưỡng chỉ là một cách gọi sức mạnh trong lòng mỗi người, cụ thể đó là điều gì cũng không quan trọng.” –  Aisha kiên định nói với Tiberias: “Nếu lần này ta có thể sống trở về chứng tỏ Thượng Đế vẫn còn che chở ta. Thưa đoàn trưởng, xin hãy cho phép ta đi theo ngài.”

Một khi đã quyết định làm việc gì, nàng sẽ ở đây cầu xin Tiberias cho đến khi ông đồng ý.

“Ngươi không sợ chết sao? Không sợ ta đem chuyện này nói với bệ hạ sao?” – Tiberias siết chặt chuỗi tràng hạt trong tay như nó chẳng phải báu vật gì quý giá, mà chỉ là một thanh sắt nung đỏ khiến lòng bàn tay ông rịn đầy mồ hôi. Ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu, không hề nhúc nhích. Bức tượng Chúa Jeus trên cây Thánh giá lặng lẽ đặt trước mặt ông.

Aisha trả lời không chút do dự: “Không sợ.

Đôi mắt xanh của nàng rất giống với đôi mắt của quốc vương khiến Tiberias nháy mắt gần như nhìn lầm người.

Sau lễ đăng quang, thiếu niên mười ba tuổi năm ấy ngẩng đầu nhìn ông, dùng giọng điệu kiên quyết như thế nói: “Dù ta là một người bệnh phong, ta cũng không thể phụ lòng tin tưởng của phụ vương. Ta muốn thần dân trên mảnh đất này được sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.”

Ánh sáng trong đôi mắt xanh của Aisha lúc này giống hệt ánh mắt của vị quốc vương năm xưa.

“Ngươi rất can đảm, nhưng trên chiến trường chỉ có dũng khí và một thân sức lực thì không đủ.” – Vết sẹo dài trên gò má phải của ông chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói ấy.

“Ngươi có biết cưỡi ngựa không?”

Aisha hiểu đây là cơ hội mà Tiberias đang dành cho mình, nàng gật đầu mạnh: “Biết!”

Phụ thân từng mang nàng theo các đoàn thương nhân đi buôn đến miền Tây Vực xa xôi, nàng đã học được cách cưỡi ngựa, cưỡi lạc đà, cũng học được cách tự bảo vệ bản thân không lạc giữa biển sa mạc mênh mông.

Tiberias gọi một người hầu tới, ghé sát dặn dò vài câu. Sau đó, ông sải bước ra khỏi cửa, Aisha theo phía sau.

Ngoài cổng, một nam nhân đang dắt ngựa đứng đợi, Aisha và Nasir đối diện đều hơi sững người.

“Ngày mai trước khi trời sáng hãy đến tìm ta.” – Tiberias nhanh nhẹn lên ngựa, phi thẳng về phía cung điện, để lại câu nói vang vọng trong không trung.

Aisha và Nasir nhìn nhau, hiển nhiên đối phương vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Aisha cũng không giải thích thêm, xoay người rời đi.

Khi trở lại cung điện, trong sân đang diễn ra một bữa tiệc nhỏ, ngồi ở vị trí chủ tọa là Guy và Sibylla.

Bữa tiệc tuy không lớn nhưng do chính Guy bày ra, nhằm chúc mừng trước việc mình sắp được nắm quyền. Đợi quân Thập tự xuất chinh, hắn sẽ thay mặt quốc vương tạm thời xử lý mọi việc trong nước.

Aisha vốn định đến thăm Baldwin IV, nhưng muốn tới tẩm điện của ngài phải đi ngang qua sân, chỉ cần nàng xuất hiện nhất định sẽ thu hút ánh mắt của mọi người.

Vì thế vừa tới đầu sân, Aisha liền dừng bước, định quay người trở về.

“Xin dừng bước, tiểu thư Aisha.” – Guy đã nhìn thấy nàng, trong tay cầm một ly rượu nho, hắn chậm rãi bước tới.

“Có muốn qua đây uống một ly không?”

“Không cần, cảm ơn ý tốt của ngài.” – Aisha bình thản từ chối, nàng nghe ra đó chẳng phải lời mời chân thành. Guy cũng không thật lòng muốn nàng tham dự bữa tiệc.

“À… nhìn thấy ngươi, ta chợt nhớ ra một chuyện. Để xem nào…” – Guy lười biếng dựa vào bức tường, từng cử chỉ, lời nói đều không hề che giấu vẻ ngạo mạn.

“Đợi quốc vương rời đi, chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ do ta tiếp quản. Là kỵ sĩ Thánh Điện, ta cho rằng Jerusalem không nên tồn tại dị giáo đồ.” – Ánh mắt khinh miệt của Guy quét qua Aisha, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.

“Ngài nói sai rồi, ta không phải dị giáo đồ.” – Aisha hoàn toàn không bị thái độ của hắn ảnh hưởng, vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường, dứt khoát phản bác nhận định của hắn.

Khóe môi Guy cong lên thành một nụ cười chế giễu: “Trong mắt ta không phải như vậy.”

Một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Công chúa Sibylla xuất hiện bên cạnh Guy, trên gương mặt lộ vẻ không vui: “Guy, mọi người đang gọi chàng qua uống rượu.”

“Được thôi, thê tử hiền thục của ta.” – Mang thân phận phò mã của công chúa, Guy cũng không tiện làm mất mặt Sibylla. Hắn không tiếp tục gây khó dễ cho Aisha nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Đến lúc này Aisha mới phát hiện sau lưng mình đã toát đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng gần như thẳng thừng phản bác Guy. May mà hắn không nổi giận, nếu không trong thời đại này, dị giáo đồ sẽ bị đóng lên giá thập tự rồi thiêu sống. Nhưng dáng vẻ ngạo mạn kia thật sự khiến nàng vô cùng chán ghét.

Nàng định rời khỏi khoảng sân khiến mình ngột ngạt này, nhưng Công chúa Sibylla vẫn đứng trước mặt, không hề có ý định rời đi. Aisha đành đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đối phương lên tiếng.

Sibylla biết buổi chiều Aisha đã đến gặp Tiberias. Điều khiến nàng bất ngờ là đệ đệ mình lại yên tâm giao việc truyền đạt mệnh lệnh cho Aisha, rõ ràng hắn hoàn toàn có thể tùy ý sai một người hầu đi truyền lời.

Theo Sibylla, Aisha vốn không nên biết nhiều chuyện trong cung đình. Ngay từ đầu, nàng không thuộc về nơi đây, càng không nên tham dự quá sâu vào mọi việc, mặc dù thiếu nữ này luôn mang đến cho đệ đệ nàng những món đồ nho nhỏ đầy mới mẻ, ví dụ như chiếc bình hoa đặt trên bàn làm việc.

Sibylla nhớ lại buổi chiều khi vào thăm đệ đệ. Lúc ấy, Baldwin IV đang cùng Tiberias nghiên cứu bản đồ địa hình. Bên cạnh hắn chất cao một chồng da dê ghi chép, chiếc bình hoa nhỏ kia được đặt không xa. Theo bản năng, nàng thấy món đồ ấy có phần chướng mắt, còn hơi chiếm chỗ.

Nàng dùng ánh mắt dò xét như lần đầu gặp Aisha để quan sát thiếu nữ trước mặt, mà Aisha lúc này có vẻ hơi mất tập trung.

“Hắn đang nghỉ ngơi, đừng đi quấy rầy.” – Sibylla lạnh nhạt nói.

Aisha cụp mắt, ánh mắt rơi xuống mũi giày của mình, vẻ mặt thoáng hiện nét cô đơn, nàng nói nhỏ: “Xin công chúa điện hạ yên tâm, ta sẽ không quấy rầy bệ hạ.”

Sibylla hơi nheo mắt, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó từ biểu cảm của Aisha.

 “Ngươi có biết về pháo đài Belvoir không?”

Thực ra Sibylla hoàn toàn không bận tâm liệu Aisha có thật sự biết nơi ấy hay không. Câu hỏi nghe như thuận miệng nhắc đến nhưng thực chất chỉ là lời mở đầu cho điều nàng thực sự muốn nói.

“Đại quân của Saladin đã xuất phát từ Damascus. Chẳng bao lâu nữa, bệ hạ cũng sẽ lên đường tới Galilee. Nơi đó cách Jerusalem rất xa, chuyến đi này sẽ kéo dài rất lâu.”

Một cơn gió thu mát lành lướt qua, cuốn đi bầu không khí giằng co âm thầm giữa hai người. Sau mùa hè dài đằng đẵng, Jerusalem cuối cùng cũng đón mùa thu của mình.

“Ta nghĩ ta đã nói đủ rõ rồi. Tiểu thư Aisha là một nữ tử thông minh, hẳn sẽ hiểu ý ta.”

Nếu Sibylla cứ đứng đó mà không nói gì, có lẽ Aisha còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng đối phương đã thốt ra những lời ấy, nàng buộc phải đáp lại. Nàng cúi đầu cung kính, cẩn thận nói: “Ta đã hiểu ý của công chúa điện hạ, xin ngài yên tâm, ta sẽ sớm rời khỏi nơi này.”

Đạt được câu trả lời mong muốn, Sibylla hài lòng rời đi.

Aisha quay người bước khỏi sân viện, men theo bậc thang lên lầu. Từ khoảng không rộng mở, nàng nhìn thấy mặt trời đang dần lặn xuống, đường chân trời chia cắt mặt đất với bầu trời.

Nàng cũng chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất hẳn sau đường chân trời, không còn lưu lại chút dấu vết nào. Ánh trăng vẫn chưa lên, cả không trung nhuốm một màu xanh xám tiêu điều.

“Thì ra ngài ở đây, làm ta tìm mãi.” – Người hầu từng dẫn đường cho nàng lúc trước vội vã bước lên từ cầu thang: “Bệ hạ cho mời ngài qua đó.”

Trước bàn làm việc, Baldwin IV đang cuộn lại bản đồ địa hình cùng các bản vẽ công sự phòng thủ rồi xếp chúng ngay ngắn thành từng chồng.

Aisha cố ý thả chậm bước chân, đi đến một bên, yên lặng chờ ngài thu dọn xong.

Có lẽ thuốc của ngự y Suleiman đã phát huy tác dụng, thân thể ngài trông khá hơn nhiều, không cần người dìu đỡ cũng có thể tự mình đứng dậy thu xếp mọi thứ.

Ban đầu nàng lo ngài không chịu nổi chặng đường hành quân dài dằng dặc, nhưng giờ xem ra tình hình không tệ như nàng tưởng tượng.

Sau khi thu dọn xong, Baldwin IV quay người lại.

Trong lòng Aisha đang có bí mật giấu ngài nên nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như trước nữa. Ánh mắt nàng lảng tránh, vội vàng tìm một điểm khác trong căn phòng để nhìn nhằm che giấu sự chột dạ của mình.

Baldwin IV đứng dựa bên mép bàn, chiếc áo dài màu trắng ngà vừa khéo che khuất bó hoa bạc lúc đầu nàng mang tới. Những cánh hoa trắng đã bắt đầu héo úa, tiết trời lúc này không còn thích hợp để nó tiếp tục nở rộ.

Baldwin IV nói: “Ta đưa nàng đến một nơi.”

Nơi ấy không xa như Aisha tưởng. Hai người đi xuyên qua hành lang sâu hun hút và yên tĩnh, bước lên những bậc thang cổ kính rồi dừng trước một cánh cửa lớn khép kín.

Kèm theo tiếng gỗ nặng nề vang lên, cánh cửa dần mở rộng, một luồng không khí ẩm ướt ùa tới, mùi hương của sách giấy nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian.

Baldwin IV thắp sáng những ngọn nến trên chân đèn. Aisha lặng lẽ theo sau, ánh mắt bất giác bị cảnh tượng bốn phía thu hút. Dưới ánh nến, nàng mới nhận ra những mảng đen dày đặc xung quanh không phải là tường mà là sách.

Những giá sách cao sát trần phủ kín gần như toàn bộ bốn bức tường. Ở những góc chưa được ánh nến chiếu tới, bóng tối phủ lên một vẻ thần bí khó tả. Aisha ngẩng đầu nhìn lên, nàng còn thấy trên tường và trần nhà được trang trí bằng vô số bích họa cùng tranh vẽ tinh xảo.

“Đây là thư viện của ta.”

Phụ vương khi còn sống đã đặc biệt xây dựng nơi này dành riêng cho ngài. Người còn dày công sưu tầm các tác phẩm văn học từ khắp các quốc gia trên thế giới.

Khi đó ngài còn chưa phải gánh vác việc triều chính, có thể ở trong thư phòng của mình. Mỗi lần ngài đọc sách là quên cả thời gian, nhiều hôm đến bữa tối vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, khiến phụ vương phải sai người hầu đi khắp nơi tìm.

Những ngón tay còn nguyên vẹn của ngài nhẹ nhàng lướt qua từng gáy sách phủ bụi, tựa như đang gặp lại người bạn cũ đã xa cách nhiều năm. Ánh sáng trong đôi mắt dần lắng xuống, giữa những giá sách cao lớn, bóng dáng ngài trở nên nhỏ bé và cô tịch.

Mở cánh cửa thư phòng này cũng đồng thời gõ vang ký ức tuổi thơ của ngài. Khi ấy, ngài vẫn còn là một cậu bé khỏe mạnh, tuấn tú, chỉ tiếc rằng giờ đây sinh mệnh của ngài không còn bao nhiêu thời gian để hồi tưởng về quá khứ nữa.

Baldwin IV cầm chân nến, tiếp tục đi sâu vào bên trong: “Hầu hết sách ở đây viết bằng tiếng Latinh, nhưng cũng có không ít sách tiếng Pháp và tiếng Anh. Nàng có thể đến đây bất cứ lúc nào, người hầu sẽ không ngăn nàng.”

Aisha chưa bao giờ nói với Baldwin IV rằng thật ra nàng vẫn luôn học tiếng Latinh và tiếng Ả Rập. Chỉ là những ký tự ngoằn ngoèo nối liền nhau của tiếng Ả Rập khiến nàng đau đầu vô cùng. Cho đến tận bây giờ, trình độ tiếng Ả Rập của nàng vẫn không hề tiến bộ.

Nàng ngẩng đầu nhìn quanh và nhận ra sách đều được phân loại và sắp xếp rất ngăn nắp, tìm rất dễ dàng, hoàn toàn không cần giới thiệu. Nàng chợt cảm thấy vị quân vương trước mắt đang dần hé mở cánh cửa dẫn vào vùng đất bí mật trong lòng mình mà ngài chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai khác.

Nghĩ đến ngày mai ngài sẽ xuất chinh, phải đối mặt với nguy hiểm chưa biết trước, sống mũi Aisha bỗng cay xè, nàng rất muốn hít mạnh một hơi nhưng làm vậy sẽ khiến ngài chú ý.

Baldwin IV không biết phía sau đã xảy ra điều gì, so với mọi ngày, sự im lặng khác thường của Aisha hôm nay khiến ngài thấy có chút kỳ lạ. Nàng dường như đang chìm trong suy nghĩ, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là đang thất thần, nhưng ngài không hỏi thêm.

Ngài bước thêm vài bước thì người phía sau đột nhiên gọi: “Bệ hạ.”

“Ừm?” – Baldwin IV nghiêng người nhìn về phía Aisha.

“Cảm ơn ngài.” – Trong giọng nói ấy thấp thoáng ý cười: “Cảm ơn ngài đã đưa ta đến đây.”

Ánh nến lung linh lay động giữa hai người khiến đôi mắt sau chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo trở nên dịu dàng đến lạ. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy, ngài đáp lại: “Đây là vinh hạnh của ta.”



Loading...