Jerusalem – Di Mộng Thiên Quốc

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Aisha bước ra khỏi phòng với dáng vẻ chật vật, nét hoảng hốt vẫn còn vương trên gương mặt, đám người hầu đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ.

Nàng muốn giải thích nhưng không biết mình có thể nói gì, nàng cũng không còn tâm trí để bận tâm đến họ, chỉ vội vã rời khỏi đây.

Thật ra suốt cả đêm hầu như nàng không chợp mắt. Việc nói dối mình chưa từng đọc Kinh Thánh khiến nàng bồi hồi không yên, cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện này.

Mệt mỏi sau một đêm thức trắng, lời nói dối khiến lương tâm day dứt, cùng những câu châm ngôn trong Kinh Thánh… Sau đó, chính nàng cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, đến khi tỉnh lại, trời đã giữa trưa.

Nàng ăn qua loa chút thức ăn, chỉnh lại y phục rồi vội vã đến tẩm cung của Baldwin IV.

Nhưng hôm nay nàng lại gặp ngự y Suleiman, ngày thường chỉ khi ông thay thuốc cho quốc vương, nàng mới có dịp gặp.

“Bệ hạ lại phát sốt cao.” – Thấy trong mắt Aisha đầy vẻ nghi ngờ và lo lắng, một người hầu chủ động giải thích: “Mỗi ngày bệ hạ phải xử lý vô số chính sự. Từ lúc rạng đông phải tiếp kiến các đại thần bàn luận quốc sự, sau đó còn phải xem xét đủ loại công văn, thường bận rộn đến tận đêm khuya. Ngài vốn đã mang bệnh mà còn lao lực vất vả như vậy, cho dù là người khỏe mạnh cũng khó lòng chịu nổi.”

Aisha muốn vào thăm nhưng bị người hầu ngăn lại: “Công chúa đang ở trong thăm bệ hạ. Nàng đã hạ lệnh không cho bất cứ ai vào quấy rầy.”

Aisha đành đứng bên ngoài chờ đợi cùng đám người hầu.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng công chúa Sibylla cũng bước ra. Nàng khoác trên mình bộ váy dài lộng lẫy, cao quý, hoàn toàn xứng với thân phận của một vị công chúa.

Vừa bước ra khỏi cửa, Sibylla lập tức chú ý tới Aisha. Aisha cũng nhạy bén nhận ra ánh mắt của công chúa, liền hiểu ý tiến lên một bước cung kính hành lễ.

Ánh mắt Sibylla lạnh nhạt, gương mặt trắng như tuyết không hề nở nụ cười. Nàng nhìn Aisha, thấy y phục của thiếu nữ này từ ngày đầu vào cung đến nay vẫn giản dị mộc mạc, không có một món trang sức nào, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng mấy thay đổi, lúc nào cũng bình đạm như nước, giống cái tên của nàng vậy, không dài dòng hoa mỹ, vô cùng đơn giản.

Sibylla vẫn còn nhớ chuyện Aisha từng trộm túi tiền của mình, sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nàng không nhịn được cười lạnh. Theo nàng, cho dù làm vậy vì bất đắc dĩ thì sai vẫn là sai, đã sai thì phải chịu trừng phạt, chứ không thể chỉ ban cho một túi tiền vàng rồi coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Thế nhưng đệ đệ đang bệnh nặng đến gần đất xa trời của nàng lại bất chấp sự phản đối của nàng, miễn toàn bộ hình phạt cho thiếu nữ này.

Mặc dù bình thường Sibylla rất ít đến đây, số lần gặp Aisha cũng không nhiều, nhưng điều khiến nàng không hài lòng hôm nay là Aisha chẳng hề để tâm đến ân sủng đặc biệt ấy. Đến tận giờ này mới ung dung bước ra khỏi phòng, trong khi các người hầu khác đã bận rộn từ sáng sớm.

Thế nhưng thái độ cung kính, lễ độ của Aisha  khiến nàng không tìm được lỗi lầm nào để bắt bẻ. Đối phương chưa từng xem mình là một vị khách quý của hoàng thất mà luôn đứng lặng lẽ cùng đám người hầu, yên tĩnh đến mức như không tồn tại.

Rốt cuộc Sibylla không nhịn được nữa, cau mày hỏi: “Ngươi không có gì muốn nói sao?”

Aisha do dự giây lát rồi hỏi: “Bệ hạ… hôm nay thế nào?”

“Ngươi muốn gặp hắn?” – Trong giọng Sibylla mang theo nụ cười nhạt, là kiểu cười vì dễ dàng nhìn thấu tâm tư của đối phương, pha lẫn vài phần giễu cợt và mỉa mai.

Aisha không trả lời trực tiếp, nàng vẫn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trên gương mặt chỉ có vẻ dè dặt và cẩn trọng, như đang chờ đợi một cuộc phán quyết chưa biết ra sao.

“Hắn vừa ngủ rồi, nếu ngươi muốn gặp, vậy chờ thêm một lát đi.” – Giọng Sibylla vẫn lạnh nhạt, không mang theo chút hơi ấm nào. Nhưng chỉ một câu nói đơn giản ấy lại giống như một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng mở toang cánh cửa vô hình vẫn luôn ngăn cách giữa Aisha và Baldwin IV. Trên gương mặt Aisha hiện vẻ vui mừng xen lẫn cảm kích: “Cảm ơn công chúa điện hạ.”

Sibylla chỉ “ừ” nhẹ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Đúng lúc này, người mà Aisha không muốn gặp nhất xuất hiện, chính là Thái hậu Agnes.

Aisha luôn có chút sợ hãi bà, bởi trước mặt bất kỳ ai, bà luôn mạnh mẽ và quyết đoán, từng câu nói của bà đều không cho phép ai phản bác. Sự xuất hiện của bà càng khiến Aisha nhớ lại cảnh tượng từng diễn ra trong phòng nghị sự.

Agnes đến đây chỉ vì một việc: “Con đã nói chuyện đó với bệ hạ chưa?”

Sibylla cúi đầu: “Thưa mẫu thân, hắn vẫn còn đang sốt. Xin ngài tha thứ, con thật sự không muốn báo cho đệ ấy tin tức đó vào lúc này.”

“Bây giờ không nói thì còn định đợi đến bao giờ nữa?” – Giọng Agnes lập tức cao vút: “Ta đã ngăn Tiberias và bọn họ ở bên ngoài rồi. Cơ hội trời ban ngay trước mắt mà con không biết nắm lấy, còn muốn chờ đến khi nào?”

Đứng cạnh đám người hầu, Aisha cố hết sức thu nhỏ sự hiện diện của mình, vậy mà vẫn lọt vào tầm mắt của Agnes.

Ánh mắt sắc bén của bà quét sang, dường như chợt nghĩ đến điều gì, giọng nói càng trở nên nghiêm khắc hơn: “Nếu Baldwin là một thiếu niên khỏe mạnh, chúng ta có thể sắp xếp cho hắn liên hôn với những tiểu thư quý tộc của các vương quốc khác để củng cố địa vị và thế lực của mình. Nhưng sự thật không như mong muốn, con trai của con còn quá nhỏ, Jerusalem bây giờ chỉ có thể dựa vào con và Guy, con hiểu chưa?”

Sibylla miễn cưỡng đáp: “… Vâng, con hiểu rồi.”

Agnes đẩy cửa bước vào, Sibylla lặng lẽ theo sát phía sau. Cánh cửa khép lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên trong với bên ngoài.

Baldwin IV vốn không ngủ ngon, ngài nghe thấy ngoài cửa có người đang nói chuyện. Âm thanh ấy như dòng nước tràn vào tai, ù ù mơ hồ, không phân biệt nổi là thực hay mộng. Cho đến khi cánh cửa được đẩy ra, ngài mới xác định tiếng nói vừa rồi quả thật không phải do mình nằm mơ.

Bước vào là mẫu thân và tỷ tỷ của ngài. Baldwin IV muốn chống người ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã thấy toàn thân đau nhức rã rời như bị bánh xe nghiền qua. Chung quanh cũng không có bóng dáng người hầu, có lẽ đều bị mẫu thân cho lui ra ngoài. Mẫu thân và tỷ tỷ đều không mang bất kỳ vật che chắn nào, ngài không thể nhờ họ đỡ mình, đành tự chống cánh tay, gắng gượng ngồi dậy khỏi giường.

Chỉ động tác đơn giản ấy thôi cũng gần như rút cạn toàn bộ sức lực của ngài. Sau lưng ngài rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, dính chặt vào những vết thương bị băng vải quấn kín, khiến cả người nhớp nháp vô cùng khó chịu. Ngài đưa tay phải lên đỡ trán, mong cảm giác ấy dịu bớt nhưng cũng chẳng thể giảm đi chút đau đớn nào.

Agnes đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống: “Con trai, ta rất đau lòng khi nhìn con như thế này, nhưng con phải chuẩn bị tinh thần để nghe điều ta sắp nói.”

Baldwin IV ngồi bất động, chờ xem rốt cuộc mẫu thân sẽ nói ra điều gì khiến mình khó lòng chấp nhận.

“Chúng ta vừa nhận được một tin.” – Agnes chậm rãi nói: “Saladin tuyên bố Reynald đã cướp đoạt một lô hàng hóa từ đoàn thương nhân Hồi giáo.” – Khóe môi bà nhếch lên đầy khinh miệt: “Thật nực cười. Ai biết chuyện Saladin nói có phải là thật không? Theo ta, rất có thể hắn cố ý vu khống Reynald, lấy đó làm cái cớ để phát động chiến tranh.”

Bà dừng lại một lát rồi tiếp tục: “Nhưng theo ta, đây có lẽ là một cơ hội hiếm có.”

Cuối cùng Baldwin IV mới có phản ứng, ngài khó nhọc ngẩng đầu, giọng khàn đặc: “Cơ hội gì?”

“Con trai yêu quý của ta, ta biết rõ tình trạng sức khỏe hiện giờ của con không tốt. Nhưng nếu chúng ta thật sự khai chiến với Saladin, con hoàn toàn có thể giao bớt quyền lực cho Guy. Dù sao sau này hắn cũng sẽ nhiếp chính, phụ tá tân vương. Chi bằng nhân cơ hội này rèn luyện hắn trước.”

“Mẫu thân… ngài…” – Baldwin IV cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, trước mắt quay cuồng, mọi cảnh vật không ngừng lay động rồi nhòe đi. Nhưng đây chưa phải điều khiến ngài khó chịu nhất. Ngài cố mở to mắt để nhìn rõ mọi thứ, nhưng tinh thần không cách nào tập trung được, đầu nặng trĩu như bị đổ đầy chì.

Thấy đệ đệ như vậy, Sibylla không nỡ nhìn, kéo kéo vạt váy của mẫu thân: “Mẫu thân… xin ngài đừng nói nữa.”

Không ngờ Agnes đột ngột quay đầu, ném cho nàng một ánh mắt sắc bén như dao: “Con vẫn chưa hiểu sao? Đây là chuyện liên quan đến tương lai của cả vương quốc!”

Sibylla biết mẫu thân đã quyết tâm làm việc này, không ai có thể ngăn cản.

Nàng không muốn tiếp tục ở nơi khiến nàng nghẹt thở này nữa. Thế là nàng xoay người rời khỏi phòng, mẫu thân phía sau vẫn không ngừng khuyên nhủ đệ đệ buông bỏ quyền hành.

“Con trai yêu quý nhất của ta, con hãy đồng ý với đề nghị của ta đi! Con không thể mang vương quyền xuống mồ được. Trước sau gì con cũng phải chọn một người thích hợp để thừa kế tất cả. Nếu lúc này Guy có thể gánh vác trọng trách, đám quý tộc và Giáo hội sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, sau này phụ tá tân vương cũng sẽ khiến người tâm phục khẩu phục.”

Đáp lại bà vẫn chỉ là sự im lặng.

Trong mắt Agnes lúc này, người ngồi trên giường không còn là một con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ là một con rối vô hồn, ngồi bất động không chút phản ứng.

“Hay là con tin tưởng Tiberias đến vậy? Đừng quên trước kia ông ta đã tính toán gì, ông ta muốn gả Sibylla cho Baldwin Ibelin chẳng phải để quyền lực mãi nằm trong tay mình sao? Một kẻ đầy tham vọng như thế, sao con có thể yên tâm trọng dụng ông ta?”

Trong lòng Baldwin IV chấn động dữ dội, đây là một gương mặt xa lạ của mẫu thân mà ngài chưa từng biết. Dáng vẻ bà gào lên với ngài… ngài cũng không quen biết.

Là một vị quốc vương, ngài chưa bao giờ thật sự có được tôn trọng và quyền lực tuyệt đối. Trong mắt mẫu thân, ngài trước hết là một bệnh nhân, sau đó mới là một vị vua. Bà đang cố vắt khô giá trị cuối cùng còn sót lại của ngài, làm cả thể xác lẫn tinh thần của ngài đều mệt mỏi đến cùng cực. Ngài đáp bằng giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “… Được, mẫu thân, con đồng ý.”

Ngài không biết quyết định này có khiến vương quốc vốn đã cuồn cuộn sóng ngầm lại xuất hiện thêm một biến số khó lường hay không. Nhưng lúc này cơn sốt cao đã thiêu đốt cả người ngài đến nóng rực, đầu óc mê man,  ngay cả sức lực để từ chối mẫu thân và chống lại bà cũng không còn nữa.

Trong mơ hồ, ngài cảm thấy có người đang đứng bên ngoài tấm rèm, ngài cố gắng điều chỉnh trạng thái, lấy chút tinh thần rồi lên tiếng: “Vào đi.”

Bóng người ngoài rèm khẽ động, đối phương chần chừ giây lát rồi mới chậm rãi bước tới.

Aisha đi đến bên giường, lớp màn sa mỏng buông xuống khiến bóng dáng trên giường trở nên mờ ảo, thần bí như trong mộng, lúc này trong lòng nàng trăm mối ngổn ngang.

Khi nhìn thấy dáng vẻ mãn nguyện của vị phu nhân kia, nàng biết bà hẳn đã đạt được mục đích, giành được điều mình muốn. Nàng không thể hiểu nổi vì sao một người mẫu thân lại có thể nhẫn tâm đến vậy, ngay lúc con trai mình đang bệnh nặng yếu ớt nhất vẫn không ngừng ép buộc và tra tấn, chẳng hề nghĩ đến chút thân tình nào.

Nàng đặt ly nước ép lựu vừa được nhà bếp chuẩn bị lên chiếc bàn cạnh giường. Nước ép đỏ trong vắt khẽ lay động trong chiếc ly thủy tinh tinh xảo, tỏa ra hương thơm ngọt dịu. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn dừng trên chiếc giường bị tấm màn che khuất.

“Cảm ơn.” – Giọng nói của Baldwin IV không để lộ chút cảm xúc nào, nói chuyện cũng rất chậm: “Ta muốn ở một mình một lát. Aisha, nàng ra ngoài trước đi.”

Trong mắt Aisha thoáng hiện thất vọng nhưng nàng vẫn gật đầu, khi đi đến cửa, nàng còn ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ với ánh mắt đầy lo lắng.

Trong những ngày Baldwin IV lâm bệnh, Aisha thường xuyên thấy Tiberias ra vào tẩm cung. Ông thường ở trong phòng rất lâu mới bước ra, mà lần nào trên gương mặt cũng chất đầy lo âu.

Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, tiến lên hỏi han, nhờ đó mới biết được chút tình hình.

Trước đây, Baldwin IV và Saladin từng đạt thành một thỏa thuận đình chiến, cho phép thương nhân và hàng hóa của hai bên tự do qua lại. Nhưng Reynald không thể chịu nổi hiệp ước hòa bình ấy, ông ta lại giở trò cũ, dẫn theo một đám người tiến vào lãnh thổ của vương triều Ayyubid, hướng về Medina, ngang nhiên tàn sát một đoàn thương nhân, cướp đi số lượng lớn hàng hóa quý giá.

Ban đầu, Saladin chỉ yêu cầu Baldwin IV kiềm chế hành vi ngang ngược, coi thường hiệp ước hòa bình của Reynald và bồi thường tổn thất. Trong trường hợp đó, đôi bên vẫn có thể giảng hòa. Thế nhưng Reynald lại cố tình che giấu toàn bộ sự việc, chôn vùi tội lỗi của mình, đồng thời tô vẽ mọi chuyện thành sự vu khống và khiêu khích của Saladin hòng châm ngòi chiến tranh.

Đúng lúc này Baldwin IV lại sinh bệnh, cơn sốt cao kéo dài khiến ý thức ngài lúc tỉnh lúc mê. Cho dù tỉnh táo, sự giày vò tột cùng cũng khiến ngài không còn đủ tinh thần để xử lý chính sự, càng không thể nhận được tin tức chính xác nhất từ pháo đài Kerak. Nhân cơ hội đó, Thái hậu Agnes ép ngài trao một phần vương quyền cho Guy khiến cục diện vốn đã rối ren lại càng thêm phức tạp.

Tiberias mang đến cho Aisha một tin dữ. Saladin đã tuyên bố hủy bỏ hiệp ước hòa bình. Jerusalem có thể phải đối mặt với chiến tranh.

“Vậy quyết định của bệ hạ thì sao?

Tiberias lắc đầu, ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng rồi xoay người rời đi.

Ngày hôm nay, Aisha sốt ruột đi đi lại lại ngoài hành lang. Khi người hầu mang thuốc từ trong phòng bước ra, nàng lập tức tiến lên dò hỏi, nghe nói sức khỏe của quốc vương tạm thời không đáng ngại, nàng mới khẽ thở phào.

Được phép vào trong, nàng nhẹ tay đẩy cánh cửa, vừa lúc Baldwin IV từ tẩm thất bước ra. Bước chân ngài lảo đảo, thân hình lung lay như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Chân phải của ngài khập khiễng hơn trước rất nhiều, sau hai bước loạng choạng, thân người bất ngờ chúi mạnh về phía trước, suýt nữa ngã xuống mặt đất. Aisha vội vàng định tiến lên đỡ lấy nhưng ngài đã giơ tay ngăn lại.

Cơn sốt cao kéo dài suốt ba ngày ba đêm mới dần thuyên giảm. Có lẽ vì thân thể bị bệnh phong gặm nhấm quá nặng, lần phát sốt này còn dữ dội hơn lần trước. Đêm nào ngài cũng mất ngủ, trằn trọc trở mình khiến các vết thương đã mưng mủ dưới lớp băng gạc bị cọ xát, rỉ máu không ngừng. Trong những đêm dài đằng đẵng tối tăm, ngài chỉ có thể cắn răng chịu đựng, âm thầm đọc thuộc Kinh Thánh trong lòng, cầu xin Thượng Đế nhân từ lắng nghe lời khẩn cầu của mình, cứu vớt ngài thoát khỏi vực sâu đau khổ này.

Nhưng ngài vẫn chưa thể chết được, Saladin đã bắt đầu chuẩn bị phát động chiến tranh với Jerusalem. Nếu ngài không thể đứng ra gánh vác, mảnh đất này chẳng bao lâu nữa sẽ rơi vào tay Saladin. Ngài hiểu rõ trách nhiệm mình đang mang trên vai, đó là lời hứa với thần dân, cũng là lòng trung thành với tín ngưỡng.

Ngài ngồi xuống ghế, khép hờ hai mắt, trông như đã thiếp đi. Dần dần, đầu ngài từ từ gục xuống, tựa một đoá hoa héo rũ. Cảnh tượng ấy khiến Aisha hoảng hốt, nàng gần như chạy tới bên cạnh: “Bệ hạ?”

Baldwin IV cố sức mở mắt, Aisha nhìn ngài với vẻ đầy lo lắng: “Bệ hạ, ngài không sao chứ?

Môi ngài khẽ động nhưng không thốt một lời, chỉ nặng nề hít thở.

“Ta… ta lập tức đi gọi ngài Suleiman ngay…” – Nàng hấp tấp đứng dậy thì ngài vội nắm lấy cổ tay nàng, sau đó ngài lập tức nhận ra hành động này quá mức đường đột đối với mối quan hệ giữa hai người, vì thế liền buông tay.

Ngài nói: “Ta không sao.”

Sau chiếc mặt nạ lạnh lẽo vô cảm là đôi mắt đỏ ngầu che kín tơ máu, tròng mắt màu lam bên phải còn nhạt màu hơn trước. Aisha biết trong lòng ngài bây giờ hẳn đang đau đớn đến cùng cực. Không chỉ là nỗi thống khổ của thân xác mà còn là nỗi sầu lo vì quốc gia và thần dân.

Baldwin IV im lặng một lát, như đang góp chút sức lực để nói chuyện: “Hãy giúp ta truyền đạt một câu cho Tiberias…”

Aisha lắng nghe tiếng thở yếu ớt vọng ra sau lớp mặt nạ.

“Triệu tập tất cả đến phòng nghị sự, tập hợp quân đội. Ta đã quyết định ngự giá thân chinh.”

Aisha sững sờ ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhạt như những viên pha lê mong manh dễ vỡ. Nàng quỳ xuống tựa vào đầu gối ngài, không kìm được mà siết lấy vạt áo choàng của ngài. Tư thế chẳng khác nào một tín đồ thành kính đang tuyệt vọng mà cố chấp cầu xin thần minh rủ lòng thương xót: “Nhưng thân thể ngài vẫn chưa hoàn toàn bình phục…ngài không thể…”

Nàng không dám rời mắt khỏi khuôn mặt ngài dù chỉ một phút, như thể chỉ cần chăm chú nhìn ngài như vậy sẽ có thể thay đổi quyết định của ngài. Nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng quyết định của ngài không thể lay chuyển.

Ban đầu Baldwin IV định nghiêm túc đáp lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của nàng, lời nói đến miệng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài đầy bất lực: “Ta nhất định phải đi. Đó là trách nhiệm của một vị quân vương.”

Ngài phải bảo vệ sự bình yên của Thánh Thành và tín ngưỡng của mình, ngài sẽ không lùi bước, càng không cho phép bất kỳ ai xâm phạm. Dù phải lấy chính thân thể mình dựng thành một bức tường thành bất khả xâm phạm, ngài cũng sẽ bảo vệ thần dân và thánh địa trong lòng mình.

Aisha hiểu nàng không có tư cách khuyên ngài từ bỏ trách nhiệm và tín ngưỡng. Nàng không làm được, mà ngài càng không thể.

Nàng chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa. Đến ngưỡng cửa, nàng bỗng dừng chân, như thể hạ quyết tâm. Nàng quay người lại và hỏi: “Ngài sẽ bình an trở về, phải không?

“Sẽ.” – Ngài hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng cũng biết rằng có những việc nhất định phải có người gánh vác. Vì sự bình yên của Thánh Thành, vì tín ngưỡng trong tim, ngài nguyện ý trả giá hết thảy.

Trên mảnh đất mà khói lửa chiến tranh có thể bùng lên bất cứ lúc nào, mỗi người đều có thể trở thành con rối của số mệnh, bị lặng lẽ đẩy về phía trước. Bọn họ đều bất lực, nhưng buộc phải dũng cảm bước tiếp.



Loading...