“Nếu ngươi muốn động, chúng ta cùng chết.”
Nói rồi lấy tay chỉ cổ họng mình, lại chỉ ra cửa sổ phía bên ngoài. Cô gái mang móng vuốt cùng hai mươi cái xác sống vẫn đang ù lỳ đứng đó, không thấy có dấu hiệu gì của việc giao tiếp, giống như chỉ đang đứng ngắm nhau. Nhưng Trung Thành chẳng nghi ngờ gì, nếu cô gái tóc xanh này mà bất chấp tất cả hét lên một cái, chúng nó sẽ quay đầu bay lên đây âu yếm hắn ngay.
Trung Thành liếc qua cũng bình tĩnh lại mà gật đầu, hắn chẳng có thiện cảm gì với bọn con ông cháu cha này, làm trong quân ngũ, nhất là thành viên mấy biệt đội như hắn, đều có thể tiếp xúc một số chuyện thối nát của cao tầng. Mấy đứa trẻ thức tỉnh siêu năng lực từ sớm này, đứa nào cũng mắt đặt trên đầu, xem người khác như cỏ rác, nếu không phải đang bị phong ấn siêu năng lượng, chắc chúng cũng chẳng thèm giao tiếp cùng mình. Với lại, luật lệ trên đảo này thuần túy là cổ vũ con người giết nhau, thay vì lịch sự chào hỏi đối phương, thà rằng biểu hiện ra mình cũng có khả năng uy hiếp tính mạng của bọn họ, như vậy mới dễ trao đổi.
Hiệp nghị thành, ba người lén lút ngồi xuống, thò mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mươi mốt bức tượng kia vẫn đang đứng vòng tròn giao lưu với nhau.
Gã tóc đỏ nhìn Trung Thành, giơ lên ngón cái thì thầm có vẻ tán thưởng: