Thế quái nào trên hòn đảo này lại có một vùng chung cư như thế này !? Thằng cha xây đảo nghĩ cái gì trong đầu đây !? Trung Thành vừa buồn bực rủa thầm vừa cảm thấy may mắn, hắn rút trong balo ra một khẩu súng cuộn dây, nhắm tới chỗ cao nhất có thể rồi bóp cò.
Bụp.
Mũi lao từ khẩu súng bắn ra cắm sâu vào tường bê tông của một tòa chung cư gần nhất, sau đó tách thành đầu gai, gim chặt tứ phía xung quanh, Trung Thành liếc nhìn mấy con thây ma đằng sau đã chỉ còn cách mình chưa tới hai mươi mét, cười lạnh một tiếng rồi lấy cả hai tay tóm chặt lấy báng súng, bóp cò.
Vút vút...
Cuộn dây lập tức rút gọn lại, mang theo cả người Trung Thành bắn lên trời như mũi tên. Đúng lúc đó một con thây ma lành lặn nhất chợt đỏ mắt gần thét dữ dội, cơ nhục dưới hai chân nó bành trướng ra như cái lò xo, dặm chân một cái, để lại mặt đất nứt nẻ rồi bật lên như đạn pháo. Bàn tay thô ráp đầy máu tóm chặt lấy cổ chân hắn.