“ Thiên Lãnh” vẫn lạnh lùng ngước mặt lên.
Quả nhiên cũng huyết thống, gương mặt phi phàm không khác nhau là mấy.
– Hừ, đừng nó thừa.
Nguyệt Nhi đâu? – Ha ha ha, ngươi vẫn cứ lạnh lùng như vậy, hệt như cha ngươi.
Dẫn con bé ra đây.
– Ư ư ư ( Lãnh Nguyệt bị bịt miệng, tay bị trói phía sau, chân không ngừng giẫy dụa).
– Nguyệt Nhi ( Thiên Lãnh vừa định bước lên thì Vương Thiên Long đã kề kiếm vào cổ con bé).
– Đừng nhúc nhích nếu không ta không đảm bảo mạng của nó.
Mau đưa những thứ ta yêu cầu ra đây.
– Ta không mang theo người.
– Cái gì? Ngươi… – Ta đã cất nó ở một nơi khác, nếu các ngươi thả Nguyệt Nhi ra, ta sẽ chỉ chỗ cho ngươi.
– Ha ha ha, nực cười.
Ngươi coi ta là con nít ba tuổi hay sao? Muốn lừa ta hả? đừng hòng.
– Ta không lừa ngươi.
Ta sẽ thế chỗ cho nó, hãy trói ta lại, ta sẽ không chạy được.