– Vẫn chưa ( lắc đầu chán nản).
Ta đã dạy Liên tâm thuật cho Nguyệt Nhi, tinh thần của chúng ta lúc nào cũng thông nhau, nhưng tới bây giờ vẫn khôn cảm nhận được, có nghĩa là Nguyệt Nhi đã bị mất ý thức.
- Sao lại như vậy? nó có thể đi đâu a? Con gái của ta ( khóc lóc).
– Ta xin lỗi, lỗi tại ta không trông chừng cẩn thận, nếu không Nguyệt Nhi sẽ không xảy ra chuyện a.
Cảnh Thiên ngồi trên ghế thở dài, mặt cúi xuống nhìn mặt đất.