Lục Nhi xoay người rời khỏi trà lâu.
Phùng Thương liền gọi nàng lại: “Lục Nhi, nàng đợi ta một lát!”
Thị trấn này cũng không lớn, Phùng Thương chạy về, khi quay lại trên tay cầm theo một chiếc vòng bạc. Vòng bạc này không lớn, nhìn qua cũng biết là để cho trẻ con mang.
“Trịnh đại nhân giúp ta, ta cũng không biết phải tạ ơn hắn thế nào, hai ngày trước ta nhờ người đánh cái vòng tay này để cho hài tử hắn mang.” Phùng Thương lấy cớ là vì Trịnh Tuân.
Lục Nhi cũng không bóc trần hắn.