Nửa đêm hôm ấy, tiểu hài tử tỉnh giấc.
Mơ mơ màng màng gào khóc đòi ăn, Lục Nhi nằm trên người Trịnh Tuân, nghe được tiếng khóc liền bất giác dịch người đến chỗ hài tử.
Đồ vật kia của Trịnh Tuân vẫn chôn trong thân thể nàng đến nửa đêm, thật ra nó đã sớm mềm xuống, chỉ là cố chấp ở trong nàng không chịu lui ra, mà nàng lại mặc kệ cọ tới cọ lui vài cái, ngay lập tức nó ngẩng đầu lên.