Người tắm cho hài tử cũng là được Trịnh Tuân mời đến, bà ôm Nguyên Nhi ra ngoài.
Trong cái viện nhỏ này của Lục Nhi có vài người, ngoại trừ ba người phụ tử Bàng Thanh Xuyên ra, những người còn lại nàng không liên quan.
Lục Nhi có hơi bực bội, nàng thật sự không muốn Nguyên Nhi sau này sẽ dính đến hào quang của Trịnh Tuân.
Bàng Thanh Xuyên đầu óc không tốt, nhưng vẫn nhớ rõ chuyện Kiều thị dặn dò, hắn nói: “Lục Nhi, nhị thẩm của ngươi có nhắn, nàng ta chỉ lanh mồm lanh miệng thôi chứ không có ác ý với ngươi.”