Trịnh Tuân đưa khối bạc cho Hoàng thị, bà liên tục chúc tụng lời may mắn rồi mới rời đi.
Sức khoẻ của Lục Nhi không tồi, nhưng vì chuyện sinh nở này mà muốn lấy đi nửa cái mạng của nàng.
Lúc nàng tỉnh dậy thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, nàng nghiêng đầu nhìn thấy hài tử nằm cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lọt thỏm trong tã lót, ngủ đến ngon lành.
Lúc Hoàng thị báo tin vui, nàng còn ý thức nên nghe được bà ta nói gì.
Bàng Lục Nhi suy nghĩ, tính toán cho đứa trẻ này.