Trịnh Tuân nhìn về phía bụng Lục Nhi, tay đỡ trán. Hắn lại ngồi xổm xuống bỏ bạc lại trong rương, sau đó lại chôn xuống đất: “Ta không cần, Lục Nhi, nàng muốn cảm tạ ta, nhưng không đưa được thứ ta mong muốn vậy cứ nợ ta đi.”
Hắn dùng lời nói của nàng trả cho nàng.
Nhìn thấy dáng vẻ Lục Nhi nghẹn lời mà xấu hổ, Trịnh Tuân ấy vậy mà buồn cười.
Không phải hắn chê cười nàng, chỉ là hắn thấy bộ dạng ngốc nghếch kia của nàng rất vừa ý hắn.