Hắn vẫn trước nàng một bước cầm lấy cây quạt.
Một cơn gió mát thổi tới, cảm giác còn thoải mái hơn so với cơn gió lùa vào ban ngày khi nàng ngôi đầu ngõ.
Bàng Lục Nhi trở người, đối mặt với Trịnh Tuân, tay nàng vô thức đặt tay lên ngực hắn, tiếp tục ngủ ngon lành.
Nhưng không lâu sau đó, nàng lại khóc lóc bảo chân đau, Trịnh Tuân liền xoa bóp bắp chân cứng đờ của nàng, đến khi nó thả lỏng hắn mới dừng lại.