Bàng Lục Nhi chỉ nhỏ giọng: “Theo ta nhớ, không phải Thương ca thu dọn thi thể cho ta sao?”
Đây thật sự không phải lời hay ho gì.
Trịnh Tuân nhịn không được đưa tay sờ bụng nàng, dè dặt nói: “Lục Nhi nàng sẽ không có việc gì, nó cũng vậy.”
Một tay Lục Nhi đẩy ra: “Trịnh tuân, ngươi phải đi rồi, ngươi nói nhăng nói cuội gì ta không hiểu, nhưng nếu ngươi chịu giúp Phùng Thương, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời.”
“Lục Nhi.”