Cai ngục bên kia hối thúc, Bàng Lục Nhi cũng không ngốc ở đó, vội ra ngoài.
Trước khi đi, nàng đưa cho mấy tên cai ngục 5 lượng bạc: “Sai đại ca, trượng phu ta ở đây phiền các người chiếu cố nhiều một chút.”
Một nữ nhân xinh đẹp bụng lấp ló, giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu, nam nhân nào cũng đều sẽ mềm lòng mà thôi.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không để hắn chịu nhiều đau đớn đâu.” Một cai ngục trong đó tiếp nhận, thuận tiện sờ mó tay Lục Nhi, lại cảm thấy thất vọng.
Suy cho cùng vẫn là nữ nhân quê mùa, tay kia còn thô ráp hơn cả hắn.
Đợi Bàng Lục Nhi đi xa.
Một cai ngục khác chọc người kia, cười mắng: “Tội tình gì ngươi phải lừa nàng, Lưu ca bên kia dặn dò chúng ta phải “chiếu cố” người này cho tốt rồi.”