Hương Thơm Băng Đá Như Xưa
Chương 19
“Ngày mai về rồi à.”
“Đúng vậy, ngày mai là chủ nhật, em tới sân bay đón anh đi, tặng hoa cho anh nữa.”
“Ý kiến hay đó.”
“Sao còn chưa ngủ? Có phải nhớ anh không?”
“Lãnh Thanh Hoa đi công tác rồi, ngày mai mới về, con gái bảo bối của anh ta đang ở đây, tớ mới dỗ nó ngủ xong. Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi xem tiểu thuyết “Thôi Miên”.”
“Này, đừng đi, nói chuyện tiếp đi.” Cà vội vàng gửi tin nhắn tới.
Tôi mặc kệ cậu ta, xem tiểu thuyết một lát đúng là đã bị thôi miên, cảm thấy buồn ngủ rồi.
Tôi đang định đi ngủ thì Cà gọi điện tới. Tôi sợ Bối Bối giật mình nên cầm điện thoại ra ngoài ban công.
“Lạc Băng, tại sao em lại có thể như vậy chứ, làm người phải phúc hậu một chút, anh còn chưa nói xong mà em đã đi mất rồi.” Cà oán trách nói.
“À? Vậy bây giờ cậu nói đi. Tớ cho là cậu đang nói nhảm nên muốn đi ngủ.”
“Không phải đã nói là ngày mai anh về sao, để em khỏi phải tương tư nữa.”
“Ừ, biết rồi, ngày mai cậu về.” Tôi thật sự không nghĩ ra có cái gì lại quan trọng đến thế.
“Em và Bí Đỏ tới đón anh đi, để anh cảm nhận được một chút ấm áp, anh sẽ chịu thiệt ngồi xe dởm của Bí Đỏ.”
“Có xe cho cậu ngồi, sướng muốn chết còn chịu thiệt gì nữa? Nhưng có con gái của Lãnh Thanh Hoa ở đây, tớ không đi được.”
“Dẫn theo đi, anh không ngại có thêm một tiểu mỹ nhân đâu.”
…
Tôi không nói lại Cà, cuối cùng cũng phải đồng ý đi với Bí Đỏ ra sân bay đón cậu ấy, còn phải mang Bối Bối theo.
Cũng không biết là ngủ được bao lâu, tôi mơ màng nghe Bối Bối muốn uống nước. Tôi ngồi dậy mở đèn, đi rót nước. Lúc trở lại thì thấy con bé đang khóc lớn, tôi nghĩ chắc con bé đang nhớ mẹ. Tôi ôm Bối Bối vào lòng, vỗ nhẹ lưng con bé nhưng nó lại càng khóc lớn hơn, luôn miệng đòi “Mẹ”. Tôi đem hết mọi cách ra nhưng vẫn không thể dỗ nó được, nhìn con bé khóc đến co quắp cả người, tôi cảm thấy thật đau lòng, nước mắt rơi xuống.
Tiếng khóc của Bối Bối làm A San tỉnh giấc, cô ấy khoác áo khoác đi tới.
“A Băng, có chuyện gì vậy? Bối Bối xảy ra chuyện gì?”
“Muốn mẹ.” Tôi vừa nói, nước mắt lại rơi xuống.
“Bối Bối không khóc, không khóc. A Băng, chị gọi điện hỏi ba của Bối Bối xem có cách nào để dỗ con bé không, em ôm nó ra ngoài phòng khách một chút.” A San lấy áo khoác ngoài của tôi bọc cho Bối Bối rồi bế nó ra ngoài.
A San ôm Bối Bối đi tới lại đi tới trong phòng khách, vừa dỗ Bối Bối vừa hát một bài đồng dao cho con bé nghe.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh Thanh Hoa nhưng anh lại tắt máy. Người đàn ông này chắc không nghĩ đến việc nửa đêm tôi sẽ gọi điện cầu cứu anh.
Suy nghĩ một lúc, tôi tìm số điện thoại của La Tiểu Mạn gọi cho cô ấy, vừa reng một tiếng là cô ấy liền bắt máy.
“Lạc Băng, có chuyện gì?” Giọng nói của La Tiểu Mạn rất tỉnh táo, cho thấy đã trễ thế rồi mà cô ấy vẫn chưa ngủ.
“Tiểu Mạn, là vậy, Bối Bối đang ở chỗ tớ...”
“Bối Bối ở chỗ cậu? Lãnh Thanh Hoa đâu? Lãnh Thanh Hoa đi đâu rồi hả?” La Tiểu Mạn có chút kích động.
“Tiểu Mạn, cậu nghe tớ nói trước, anh Lãnh đi công tác rồi, bảo mẫu nhà cậu thì đang nghỉ phéo nên anh ấy mới nhờ tớ chăm sóc Bối Bối. Bây giờ con bé đang khóc, tớ gọi điện để hỏi cậu xem bình thường Bối Bối khóc thì dỗ bằng cách nào?”
“Nhà cậu ở đâu? Tớ lập tức đến nhà cậu.”
Nghe tiếng khóc của Bối Bối không hề giàm đi, tôi nói địa chỉ nhà mình cho cô ấy biết.
Có thể là con bé khóc mệt nên không đợi mẹ đến đã ngủ thiếp đi. Tôi vốn định gọi điện thoại nói La Tiểu Mạn không cần tới nữa nhưng suy nghĩ một chút, có lẽ cô ấy cũng đang trên đường đến đây. Không cho cô ấy tới, cô ấy cũng không yên lòng.
“A Băng, cuối cùng con bé cũng ngủ rồi.” A San nhẹ nhõm nói.
Tôi muốn ôm Bối Bối vào giường nhưng vừa chạm vào thì nó đã ghì chặt lấy tay tôi. Tôi sợ con bé lại tỉnh nên không dám nhúc nhích.
“A San, em ngủ đi, em cũng mệt rồi.” Tôi nói với A San.
“Không sao, bây giờ em cũng tỉnh rồi, không ngủ được, em ngồi đây với chị vậy.” A San nói rồi đi lấy một cuốn tạp chí thời trang ngồi xuống xem.
Một lúc sau, La Tiểu Mạn đã tới đây.
“Bối Bối.” La Tiểu Mạn thấy Bối Bối đang ngủ say, hạ thấp giọng kêu, chạy tới ôm con bé vào lòng.
Tôi đứng dậy rót nước cho cô ấy.
“Mới vừa khóc xong mệt quá nên ngủ rồi.” A San khép tạp chí lại nói với La Tiểu Mạn.
Tôi đặt ly nước trước mặt La Tiểu Mạn, ngồi xuống cạnh cô ấy. Đôi mắt cô ấy hơi đỏ, nhìn Bối Bối nói: “Anh ta đi công tác sao không nói cho tớ biết, để tớ về nhà trông Bối Bối. Tại sao anh ta lại độc ác như vậy.”
Tôi không đồng ý với câu này của cô ấy. Trong lòng lại nghĩ, lúc cô ở bên ngoài lăng nhăng có nghĩ đến con gái không? Bây giờ lại nói Lãnh Thanh Hoa độc ác. Chỉ là người ta luôn dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của bản thân.
“Nên bế Bối Bối vào giường ngủ, ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh.” Nghe tôi nói câu đó, La Tiểu Mạn đứng dậy ôm Bối Bối vào giường.
La Tiểu Mạn đi ra nhìn thấy tôi không nói lời nào, chỉ cúi đầu nói: “Tớ biết tớ làm sai, tại sao anh ấy không cho tớ cơ hội chuộc lỗi? Tại sao anh ấy lại nhẫn tâm nhìn Bối Bối chịu khổ? Tại sao…”
“Tiểu Mạn, đàn ông đều không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội, huống chi lúc đầu anh Lãnh vì Bối Bối mà tha thứ cho sự phản bội của cậu nhưng cậu lại luôn miệng nói yêu người đàn ông kia, muốn ly hôn với anh ấy, đây là sự nhục nhã đối với một người đàn ông, cậu biết không?” Tôi trực tiếp nói ra, giọng nói có chút tức giận.
Có vài phụ nữ sống trong sung sướng mà lại không biết, cứ ra ngoài bắt cá hai tay. Lúc họ ra ngoài ngoại tình tại sao lại không nghĩ đến chồng của họ sẽ không cho họ cơ hội chuộc lỗi. Những người này cuối cùng cũng chỉ là những kẻ đáng thương. Đáng tiếc, có nhiều người lúc đang ở dưới thân người khác rên rỉ thì luôn nghĩ: Tôi sẽ không bao giờ có kết cục như vậy.
“Lạc Băng, từ trước đến giờ tớ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phản bội anh ấy, cuộc sống của tớ rất đơn giản nên luôn cảm thấy việc này rất xa vời. Cho đến một ngày tớ thật sự làm vậy tớ mới hối hận. Tớ hi vọng anh ấy có thể cho tớ thêm một cơ hội, chỉ cần không phải rời xa Bối Bối chuyện gì tớ cũng có thể làm được. Lạc Băng, cậu là bạn của anh ấy nhiều năm, cậu khuyên anh ấy một tiếng giúp tớ, đừng ly hôn có được không? Có lẽ anh ấy sẽ nghe lời cậu.”
La Tiểu Mạn đánh giá tôi quá cao. Chính bởi vì là bạn bè của Lãnh Thanh Hoa nhiều năm, tôi biết, lần này kết cục đã định. Chỉ cần anh đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi? Nếu không năm đó sẽ không tập đi xe đạp đến nỗi trật khớp. Nếu không phải tay anh không khỏe thì sẽ không cần mời huấn luyện viên cho La Tiểu Mạn.
Nhìn ánh mắt chờ đợi của La Tiểu Mạn, tôi thở dài nói: “Tiểu Mạn, cậu cũng biết anh Lãnh một khi đã quyết định chuyện gì sẽ khó thay đổi được. Hơn nữa chuyện này đã để lại bóng ma trong lòng anh ấy. Nếu như hai người có hòa hợp lại thì sau này sẽ thế nào? Chỉ cần một cử chỉ, một động tác của cậu cũng có thể làm anh ấy bộc phát, cậu muốn Bối Bối lớn lên trong hoàn cảnh đó sao? Mặc dù người ta thường nói khuyên hợp không khuyên tan nhưng đây lại là chuyện cả đời…” Là một người từng trải, tôi thực lòng khuyên Tiểu Mạn nhưng tôi không biết cô ấy hiểu được bao nhiêu. Tôi đã từng đi qua những ngày ấy nên tôi biết, cho dù có cột chung hai người lại một chỗ thì cũng không thể nào quay lại như trước đây.
Tôi hoàn toàn không để ý đến sắc mặt ngày càng ảm đạm của La Tiểu Mạn. Tôi càng nói sắc mặt cô ấy càng nặng nề. Đến lúc cô ấy muốn khóc tôi mới ngừng lại, thôi, không nói nữa, cô ấy có vượt qua được không là chuyện của cô ấy, tôi không có quyền lên tiếng.
Cơn gió mùa xuân se lạnh thổi vào phòng, Bối Bối đang ngủ ngon lành, La Tiểu Mạn thất thiểu ra về. Tôi đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng đêm tĩnh mịch ở bên ngoài.
Vì sao trong căn nhà này không ai có được hạnh phúc.
Hôm sau Bí Đỏ tới đón tôi và Bối Bối, chúng tôi cùng nhau ra sân bay. Không ngờ còn chưa kịp đón Cà thì đã thấy Lưu Thiếu Ngôn.
Hắn ta mặc âu phục thẳng thớm đi về phía chúng tôi. Hắn đang ra vẻ, hắn càng ra vẻ tôi càng thấy nhàm chán.
Bối Bối biết Lưu Thiếu Ngôn, con bé dùng giọng nói non nớt của mình gọi chú Lưu khi hắn còn đang ở đằng xa.
Lưu Thiếu Ngôn cười hả hê chào hỏi chúng tôi: “Đều ở đây cả à, thật trùng hợp. Anh mới từ Thượng Hải về đây, cùng uống một ly cà phê nhé?”
Tôi vốn định từ chối thì Bí Đỏ lại lấy tay chọt tôi, thay tôi trả lời: “Ai da, thì ra là Thiếu Ngôn, từ xa tôi đã cảm thấy người này trông rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai, nếu trùng hợp thế thì ngồi nói chuyện một chút đi.”
Vì vậy bốn người chúng tôi cùng nhau đi vào tiệm cà phê ở sân bay.
Lưu Thiếu Ngôn khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn tôi nói: “Lạc Băng, gần đây sống có tốt không?”
Tôi lắc lắc ly cà phê trong tay, lạnh lùng nói: “Rất tốt.”
Hắn cười ha ha, nói: “Lạc Băng, đúng là một đáp án quá chuẩn, chồng cũ hỏi em sống có tốt không? Em nhất định phải trả lời rất tốt có đúng không?”
Tôi thật sự muốn cầm ly cà phê trong tay tạt vào mặt hắn. Nhưng tôi cố kìm nén, mặt không biến sắc nói: “Giày mang trên chân mình chỉ có mình mới biết là hợp hay không. Trước kia tôi có một đôi giày cứ nghĩ là nó tốt nhất không chịu ném đi. Nhưng từ sau khi ném nó đi, tôi mới biết trên đời này còn có nhiều đôi giày thích hợp hơn nó.”
Lời nói của tôi làm hắn sửng sốt. Bí Đỏ không có nghe chúng tôi đang nói gì, cô ấy vừa dụ dỗ Bối Bối vừa không ngừng nhấn di động, nhìn tốc độ bấm máy của cô ấy, tôi biết ngay là cô ấy đang chiêu binh mãi mã.
Nếu Bí Đỏ đang chuẩn bị thì tôi cũng phải dành cơ hội cho cô ấy làm đạo diễn. Nói không chừng khi cô ấy vui vẻ sẽ tặng tôi cái gì đó.
Tôi nói chuyện phiếm với Lưu Thiếu Ngôn, chờ viện binh của Bí Đỏ đến.
Nhưng tôi và hắn không có gì để nói với nhau nên tôi đành hỏi: “Anh và Ninh Ninh gần đây có khỏe không? Ba mẹ anh, em gái anh vẫn khỏe chứ?”
Trên mặt hắn thoáng qua một tia khác thường nhưng đã biến mất rất nhanh, ngay sau đó cười vui vẻ nói với tôi: “Cũng khỏe.”
“Vậy tính chừng nào sinh con?” Tôi thừa nhận, tôi chính là muốn hỏi cái này, cho dù bị mọi người phỉ nhổ, tôi cũng muốn hắn nói đến chuyện con cái. Rất nhiều đêm tôi từ trong mộng tỉnh lại, tôi mơ thấy con tôi khóc lóc tìm mẹ. Nó rõ ràng ở ngay trước mặt nhưng tôi lại không thể nhìn rõ mặt nó. Càng lúc nó càng cách xa tôi cho đến khi tôi hét toáng lên thì mới biết đó chỉ là mơ.
Lưu Thiếu Ngôn cười cười, nói: “Ninh Ninh còn nhỏ, tính qua mấy năm nữa mới nói đến chuyện này.”
Bí Đỏ đột nhiên ngẩng đầu nói một câu: “Lạc Băng, bạn trai của cậu sao còn chưa tới?” Tôi sợ run lên, nhìn Bí Đỏ, Bí Đỏ liếc mắt đưa tình nhìn tôi. Tôi liền hiểu ra cô ấy muốn làm gì. Lúc này điện thoại của Lưu Thiếu Ngôn reng chuông, lúc hắn nhận điện thoại chúng tôi cũng có thể nghe được giọng nói của Triệu Ninh Ninh. Bí Đỏ dùng giọng nói quãng tám của mình hét lên: “Lạc Băng, tớ nói này Lạc Băng” cố ý đem hai chữ Lạc Băng nói lớn lên, sau đó lại hạ thấp giọng nói: “Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa bạn trai cậu mới tới?”
Lưu Thiếu Ngôn cau mày nhìn Bí Đỏ, lại nói “Trở về rồi nói tiếp” liền cúp điện thoại. Tôi khẳng định Triệu Ninh Ninh đã nghe được hai chữ Lạc Băng, Lưu Thiếu Ngôn vừa xuống máy bay đã ở chung một chỗ với vợ cũ, hắn phải về nhà giải thích với Triệu Ninh Ninh rồi.
Lúc Lưu Thiếu Ngôn muốn đứng lên đi thì Cà đã tới, phía sau còn một người đàn ông giúp cậu ấy xách hành lý, tôi biết ngay là Bí Đỏ gọi cậu ấy đến đây.
“Băng Băng, Bí Đỏ, chờ lâu không.” Cà nói.
“Anh Lưu?” Cà nhướng mày “Thì ra anh cũng ở đây.”
Lưu Thiếu Ngôn mất tự nhiên cười cười, nói: “Anh Cao, tôi cũng mới xuống máy bay gặp Lạc Băng ở đây nên ngồi xuống nói một chút.”
“À, vậy thì tốt, tôi còn tưởng rằng anh muốn giành Băng Băng với tôi, tôi cho anh biết, anh tốt nhất đừng có ý nghĩ đó. Năm đó nhân lúc tôi không có ở đây anh đã lừa Băng Băng đi. Bây giờ có tôi ở đây thì coi chừng đó.” Cà dốc hết sức diễn còn nắm cả vai tôi.
Bí Đỏ mời Lưu Thiếu Ngôn cùng về chung, có lẽ là hắn làm biếng kêu xe taxi nên lên xe cô ấy ngay. Tôi mang Bối Bối đi theo Cà đến xe của cậu ấy. Cà kính cẩn mở cửa xe mời chúng tôi lên.
Lúc về, Bí Đỏ nói với tôi, Lưu Thiếu Ngôn ở trên xe có nói là tính tình Triệu Ninh Ninh không tốt, không có chăm lo cho gia đình lại còn lười...
Tôi không nói gì, Bí Đỏ thở dài nói: “Đàn ông luôn muốn lấy người quan tâm mình làm vợ, muốn họ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì mình nhưng lại không bỏ nước ong bướm bên ngoài.”