Hương Thơm Băng Đá Như Xưa
Chương 18
Lúc này chuông cửa liền vang lên.
Tôi vừa mở cửa ra, trước mắt là một A San hoàn toàn xa lạ. Tôi biết cô ấy khổ công tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, hơn nữa còn có khả năng học hỏi rất nhanh. Tôi nghĩ lần này trở về cô ấy sẽ thay đổi rất nhiều nhưng không ngờ lại thay đổi nhiều đến thế. Tôi thực sự rất kinh ngạc.
A San giống như là đã quen với ánh mắt kinh ngạc này nhưng cô ấy vẫn hả hê nhướng mi nói: “Thế nào? Kinh ngạc sao, em mới đi Hồng Kông mua sắm đó.”
A San miêu tả cho tôi nghe Hồng Kông mỹ lệ lung linh huyền ảo như thế nào. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy trở về, tôi tự mình xuống bếp làm thức ăn. Tôi tính làm ba món một canh. Chờ A San vào phòng tôi cũng chuẩn bị chiến đấu với nhà bếp.
Tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì lại có người gọi điện tới. Thật là đúng lúc.
“Lạc Băng, em có ở nhà không?” Lãnh Thanh Hoa hỏi tôi.
Trực giác nói cho tôi biết, anh có chuyện cầu xin tôi thế là tôi hùng hồn nói: “Có, thì sao? Có chuyện gì muốn em giúp đỡ thì nói thẳng đi.”
“Hôm nay anh phải đi Hải Nam công tác với Trương Lập Thành, bảo mẫu thì lại nghỉ phép, La Tiểu Mạn về nhà mẹ đẻ rồi, anh tính nhờ ba mẹ anh giúp trông Bối Bối nhưng hai ngày nay thời tiết lại không tốt, cứ mưa hoài…”
Tôi đã biết Lãnh Thanh Hoa muốn gì rồi, anh muốn tôi trông Bối Bối. Kể từ khi La Tiểu Mạn náo loạn đòi ly hôn thì đứa con này luôn bám riết lấy anh lưu lạc đầu đường xó chợ. Cũng không thể trách được, việc ly hôn đối với một đứa trẻ vẫn là quá sức chịu đựng.
“Được rồi, được rồi, chở Bối Bối lại đây.” Lãnh Thanh Hoa đã nói đến mức này thì tôi còn làm gì được chứ.
“Anh biết là em tốt với anh nhất mà. Bây giờ anh đã ở dưới nhà em nè.” Lãnh Thanh Hoa cười ha ha.
“Lãnh Thanh Hoa!” Tôi tức giận la lên, thì ra anh cũng tính toán hết rồi mới hỏi tôi có ở nhà không.
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười ranh mãnh.
Chỉ một lúc sau, Lãnh Thanh Hoa đã dẫn Bối Bối tới, tôi ôm con bé hôn chùn chụt rồi mới trả lại cho anh. Tôi để hai người họ ở phòng khách xem ti vi còn tôi đi nấu cơm.
Trong tủ lạnh xuất hiện một con gián, nó lại dám diễu võ dương oai trước mặt tôi chứ. Hai cọng râu còn đung đưa hất hất lên, tức chết tôi rồi. Kể từ khi ly hôn với Lưu Thiếu Ngôn, tôi đã tự làm tất cả mọi chuyện. Đến cả bao gạo tôi cũng có thể khiêng lên lầu nhưng dĩ nhiên, có đôi khi là A San giúp một tay. Tôi sớm đã không còn sợ gián nữa rồi, cho dù là một ổ gián, tôi cũng có đập chết hết. Tôi cầm một củ cà rốt lên, chăm chú nhìn theo con gián, chỉ chờ nó bò xuống đất là sẽ ra tay.
“Bốp bốp” Tôi đập bẹp con gián.
Lãnh Thanh Hoa và A San nghe có tiếng động liền chạy vào.
Tôi đang nhìn thi thể con gián cười hả hê, có thể là trong mắt Lãnh Thanh Hoa và A San tôi đang gượng cười. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng không giật mình hét toáng lên như xưa.
Tôi cầm củ cà rốt trong tay bỏ vào thùng rác, hung khí gây án vẫn là nên quăng đi càng sớm càng tốt. Tôi vỗ tay rồi giương mắt hỏi Lãnh Thanh Hoa và A San: “Thế nào?”
Rốt cuộc miệng của Lãnh Thanh Hoa cũng khép lại, trong cổ họng anh hình như bị nghẹn cái gì đó, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi: “Lạc Băng, từ khi nào em không còn sợ gián nữa vậy?”
Nghe anh hỏi thế, trái tim tôi đau như bị dao cắt. Những thứ kia ngày xưa tôi chỉ cần hét lên một tiếng là có người chạy ra dọn dẹp. Còn bây giờ…
Thật là, tại sao tôi lại vì một con gián mà buồn phiền chứ, thật là không có tiền đồ. Tôi cười nói: “Bây giờ em sống một mình thì còn có thể sợ gián nữa sao?”
Lãnh Thanh Hoa giống như đang lầm bầm lầu bầu hoặc là đang nói với tôi: “Cả gián mà em cũng không sợ thì còn sợ gì nữa chứ.” Tôi giả vờ như không nghe thấy lời anh nói.
Cơm nước xong Lãnh Thanh Hoa nhanh chóng chạy ra sân bay. A San chủ động rửa chén bát, tôi và Bối Bối ngồi trên sô pha chơi trò chơi. Chơi được một lúc, Bối Bối cảm thấy chán, không muốn chơi nữa. Tôi nghĩ hôm nay là chủ nhật nên dẫn con bé ra ngoài đi dạo.
“Bối Bối, muốn dì dẫn con đi đâu chơi?” Tôi vừa sờ khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng của con bé vừa hỏi.
“Dì Lạc, dẫn con đến khu vui chơi thiếu nhi được không? Ở nhà trẻ, các bạn đều nói ở đó chơi rất vui nhưng ba không có thời gian dẫn con đi.” Giọng nói non nớt của Bối Bối làm tôi đau lòng, tôi thật sự không hiểu tại sao La Tiểu Mạn lại muốn phá hủy gia đình này, muốn tổn thương Bối Bối.
Chủ nhật ở khu vui chơi thiếu nhi, khắp nơi đều có tiếng cười của bọn trẻ.
Lúc đầu Bối Bối thích chơi cầu trượt rồi ngồi phi thuyền, sau đó là cáp treo, nhảy dây… Cuối cùng có một bạn nhỏ chơi thả diều, Bối Bối cũng muốn chơi.
Tôi nghĩ bé gái đều thích bươm bướm nên tính mua một con diều hình bươm bướm, ai ngờ Bối Bối lại thích chim ưng. Vậy thì mua chim ưng, tôi nhìn con chim ưng đen thui kia chẳng thấy đẹp chỗ nào. Mắt thẩm mỹ của Bối Bối thật là kém quá đi, nhưng mà làm sao có thể so sánh tôi với con bé chứ, hai người ở hai độ tuổi khác nhau. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi con bé, con chim ưng này đẹp chỗ nào.
Bối Bối chớp chớp đôi mắt to nói: “Dì ở nhà trẻ nói, chim ưng bay cao nhất, xa nhất.”
Tôi đang thầm khen Bối Bối thật là có chí lớn thì con bé lại nói tiếp: “Bay cao lại bay xa, có thể bay tới chỗ mẹ.”
Lời nói ngây thơ của Bối Bối làm tôi rơi nước mắt. Nếu Lãnh Thanh Hoa và La Tiểu Mạn nghe thấy lời này, bọn họ sẽ nghĩ sao?
Bối Bối không biết thả diều, dạy rất nhiều lần nhưng con bé vẫn không làm được. Vì con bé còn quá nhỏ không chạy nhanh được nên con diều không bay lên nỗi. Vì vậy tôi thả diều thay con bé rồi cho nó cầm dây diều, như vậy nó sẽ rất vui vẻ.
Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, chim ưng của Bối Bối mới bay được một chút đã vướng vào cành cây.
Tôi nhảy lên lấy nhưng không tới, cầm dây diều kéo cũng không được. Bối Bối thấy tôi không lấy được con diều thì ngồi phịch xuống đất òa khóc.
“Bối Bối đừng khóc, dì mua cho con con khác, có được không? Bối Bối ngoan, đừng khóc.”
“Không muốn! Con muốn chim ưng của con.” Bối Bối không chịu nhượng bộ.
“Bối Bối ngoan, con chim ưng kia dì không lấy xuống được, dì mua một con khác cho con, có được không?” Tôi chỉ vào người bán diều, dụ dỗ con bé.
Tôi còn chứa nói dứt lời thì Bối Bối lại càng khóc to hơn: “Con chỉ muốn con diều của con, con diều của con…”
Trời ạ, tại sao Bối Bối lại cố chấp giống Lãnh Thanh Hoa thế? Tôi thật sự hối hận khi còn bé không học leo cây với Bí Đỏ. Lúc còn nhỏ cô ấy cứ như con khỉ leo qua leo lại bị người lớn mắng rất nhiều lần. Cho đến bây giờ bản lãnh ấy cũng không hề giảm sút.
Tôi liếc nhìn con diều hình chim ưng nằm trên cây, không nghĩ ra được cách gì để lấy nó xuống. Bối Bối càng khóc càng to, tôi tính bế nó đi khỏi đây, không nhìn con diều nữa không chừng Bối Bối sẽ quên nó. Lúc này, một người đàn ông trèo lên lấy con diều rồi nhảy xuống.
Tôi không ngờ Lâm Quốc Đống lại leo cây giỏi đến thế. So với bộ dạng như con khỉ của Bí Đỏ thật là một trời một vực. Hôm nay anh mặc áo jacket, quần jean và mang giày thể thao. Nhìn trẻ hơn nhiều so với khi mặc âu phục. Dưới ánh nắng mặt trời anh lại càng đẹp trai hơn, thì ra đàn ông đẹp trai khi mặc đồ gì cũng tỏa sáng như nhau.
“Dì Lạc!” Là giọng nói của Kỳ Kỳ. Tôi quay đầu lại, quả nhiên là thấy Kỳ Kỳ đang cười rất rạng rỡ. Cô bé mặc chiếc váy màu vàng nhạt và cái quần màu hồng. Chân mang đôi giày màu trắng, tếch hai bím tóc. Trong tay cô bé là một con diều hình bươm bướm.
Lâm Quốc Đống dẫn Kỳ Kỳ theo, tôi hết nhìn đông rồi nhìn tây vẫn không thấy mẹ Kỳ Kỳ đâu.
Bối Bối lấy được diều lập tức cười rộ lên, khen chú thật giỏi, bỏ tôi sang một bên. Còn nhỏ như vậy mà đã biết nịnh bợ người khác chắc chắn là bị Lãnh Thanh Hoa ảnh hưởng.
Tôi ngồi xổm người xuống vừa chùi nước mắt trên mặt Bối Bối vừa nói: “Bối Bối, sao không cám ơn chú đi con.”
Bối Bối ngọt ngào nói: “Chú thật lợi hại, cám ơn chú.”
Kỳ Kỳ lớn hơn Bối Bối một chút, cô bé vừa nhìn thấy Bối Bối thì rất thích, liền nắm tay Bối Bối chạy đi chơi.
Tôi nhìn Lâm Quốc Đống nói: “Chủ tịch Lâm, thật trùng hợp, anh cũng dẫn Kỳ Kỳ đến đây chơi sao. Hôm nay tôi cũng phải làm bảo mẫu cho con của bạn tôi.”
“Có người bảo mẫu như em, anh cũng muốn thuê để chăm sóc cho Kỳ Kỳ.” Lâm Quốc Đống trêu ghẹo nói.
“Chủ tịch Lâm, anh thật sự là một người ba tốt. Chủ nhật nào cũng dẫn con gái đi chơi. Anh rất bận rộn mà vẫn có thể làm được thế, thật là hay.” Tôi thật lòng khen Lâm Quốc Đống.
Nghe lời này của tôi, Lâm Quốc Đống nhìn bóng dáng nho nhỏ của Kỳ Kỳ dịu dàng nói: “Kỳ Kỳ thích chơi thả diều nhất, có bận đến mấy thì cũng phải dẫn con bé đi chơi, nếu không con bé này sẽ bày mưu tính kế với anh, anh làm sao chịu nổi.”
Kỳ Kỳ và Bối Bối rất nhanh liền thân thiết với nhau, hai đứa cùng nhau chơi thả diều. Tôi dẫn con bé đi từ sáng đến giờ, quả thật rất là mệt nhưng con bé lại không mệt chút nào, cứ chạy nhảy suốt.
Tôi và Lâm Quốc Đống ngồi xuống thảm cỏ, anh lấy ra một cái máy chụp hình.
Tôi nhìn cái máy chụp hình của anh buộc miệng nói: “Chủ tịch Lâm, thì ra anh cũng thích chụp hình.”
“Khi còn trẻ thì đã thích rồi nhưng sao này quá bận rộn nên không thời gian chụp, không biết có bị lục nghề không nữa, nếu không thì em làm mẫu cho anh chụp, xem tài nghệ của anh còn được bao nhiêu.”
“Được.” Đột nhiên tôi phát hiện mình đã rất lâu rồi không có chụp hình. Bây giờ đang là mùa xuân, khung cảnh đẹp như vậy chắc sẽ cho ra một tấm ảnh đẹp.
Lâm Quốc Đống lấy máy chụp hình ra, làm động tác như chuẩn bị chụp.
Tôi ngồi trên cỏ tạo dáng, anh bấm máy lưu lại thời khắc kia.
Lâm Quốc Đống lấy tấm hình ra, Kỳ Kỳ chạy lại gần nhìn, con bé nhìn bức hình gọi mẹ.
“Kỳ Kỳ!” Lâm Quốc Đống quát nhẹ Kỳ Kỳ.
“Đây là mẹ.” Kỳ Kỳ chu miệng lên tranh luận với Lâm Quốc Đống.
“Không được nói lung tung.” Lâm Quốc Đống nghiêm mặt nói.
“Chủ tịch Lâm, đừng dọa con bé.” Tôi không đồng ý với việc người lớn nghiêm mặt nói chuyện với trẻ em.
“Đây là mẹ mà, là mẹ, hu hu…” Kỳ Kỳ cảm thấy uất ức, dứt khoát ngồi phịch xuống đất khóc lớn.
“Kỳ Kỳ ngoan, không khóc, không khóc, ngoan nha,” Tôi ôm Kỳ Kỳ vào ngực, lau nước mắt cho con bé.
Kỳ Kỳ nằm ở trong lòng tôi khóc lớn hơn, con bé nói: “Mẹ của người khác sẽ chải đầu cho nó, kể chuyện cổ tích cho con họ nghe, còn dẫn đi nhà trẻ, mua đồ chơi, tại sao con lại không có mẹ… Hu hu… mẹ của con chỉ ở trong hình… Không có nói chuyện với con, không chơi với con… Tối nào con cũng nói chuyện với mẹ nhưng mẹ không để ý tới con…”
Tôi vuốt tóc Kỳ Kỳ, dỗ con bé, trong lòng tràn ngập nghi vấn “Chỉ ở trong tấm hình”, chẳng lẽ Lâm Quốc Đống đã ly hôn? Hoặc là mẹ Kỳ Kỳ đã mất? Khó trách Trần Bảo Nhi không nghĩ mình là Tiểu Tam. Kỳ Kỳ nhìn tấm hình của tôi gọi mẹ, chẳng lẽ mẹ của Kỳ Kỳ giống tôi đến thế sao?
Nào ngờ Bối Bối thấy Kỳ Kỳ khóc cũng khóc theo: “Dì Lạ, con cũng muốn mẹ… con muốn mẹ… hu hu…”
Lần này thật tốt, sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Hai bảo bối cùng khóc lớn. Lâm Quốc Đống ôm Kỳ Kỳ qua, tôi ôm Bối Bối vào lòng. Mỗi người dỗ một đứa, mất sức chín trâu hai hổ mới dỗ tụi nó nín. Ai biết được Kỳ Kỳ lau khô nước mắt, ngước đầu, ngây thơ nhìn tôi, nói: “Dì Lạc, dì làm mẹ con có được không?”
Lòng tôi chấn động, trong đầu rối như canh hẹ, tôi đọc qua rất nhiều tác phẩm văn học nhưng lại chưa bao giờ đọc được cái tình tiết lúng túng này. Tôi giương mắt nhìn Lâm Quốc Đống, thấy anh cũng đang lúng túng. Tôi bình tĩnh lại, cười nói: “Đồng ngôn vô kị, đồng ngôn vô kị.”
Kỳ Kỳ không hiểu tôi đang nói gì, cũng không quan tâm sắc mặt của ba mình không được tự nhiên, chỉ đung đưa tay tôi hỏi: “Dì Lạc, có được không? Dì Lạc?”
Đối mặt với ánh mắt chờ mong của Kỳ Kỳ, tôi thật sự không biết nói cái gì cho phải, vì vậy vội vàng đổi đề tài, tôi đưa ngón tay chỉ vào con diều của đứa trẻ khác nói: “Kỳ Kỳ, nhìn kia, con diều kia bay thật xa đó.”
Nào ngờ Kỳ Kỳ không mắc mưu, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn tôi.
Lâm Quốc Đống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Kỳ, cười nói: “Kỳ Kỳ ngoan, sau này dì Lạc sẽ dẫn Kỳ Kỳ đi chơi, tếch tóc cho Kỳ Kỳ, dẫn Kỳ Kỳ đi thả diều, có được không?”
“Dì Lạc sẽ đến nhà con chơi chứ?” Kỳ Kỳ nhìn tôi hỏi.
“Ừ, dì sẽ tới.” Tôi chỉ còn cách gật đầu.
Lâm Quốc Đống đứng một bên nhìn tôi với ánh mắt đầy toan tính.