Về việc tặng quà quá đà của bà Đổng, có lần đầu thì sẽ có lần sau. Càng ngày càng quen, Ôn Dữu cũng không còn ngạc nhiên gì.
Vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, thỉnh thoảng Ôn Dữu sẽ đi dạo phố cùng Đổng Quân Lợi. Trong cuộc sống, Đổng Quân Lợi không hề có chút dáng vẻ của một người lớn tuổi, bà ấy có tâm hồn trẻ trung, rất thích thử nghiệm những điều mới mẻ.
Mỗi khi có cửa hàng của người nổi tiếng trên mạng hoặc hoạt động nào đó như lễ hội âm nhạc, bà ấy đều hỏi Ôn Dữu có muốn đi hay không, nếu muốn, bà ấy
sẽ sắp xếp người gửi vé cho họ.
Theo lời của bà ấy là: “Khi còn trẻ phải tranh thủ tận hưởng.”
Tiếp xúc với bà ấy lâu ngày, Ôn Dữu cảm thấy suy nghĩ của mình đã thay đổi, tầm nhìn cũng trở nên rộng mở hơn, và dường như cũng ngày càng tự tin hơn vào bản thân. Trần Tễ rất vui khi thấy sự thay đổi này của cô.
Thời gian bận rộn nhưng đầy yêu thương trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt một cái, đã đến Tết Nguyên Đán. Năm nay, Ôn Dữu trở về Ninh Giang vào ngày 29 Tết. Dư Trình Tuệ và Lý Nguyên Châu đã sống chung từ lâu, sau ngần ấy thời gian, Ôn Dữu cũng đã chấp nhận sự thật gia đình mình có thêm một người.
Tết chỉ có một tuần nghỉ lễ, Ôn Dữu ở Ninh Giang năm ngày, ngày thứ năm, Trần Tễ đến thăm Dư Trình Tuệ và Lý Nguyên Châu rồi cùng cô trở về Nam Thành.
Nghỉ ngơi một đêm tại Nam Thành, ngày hôm sau cô cùng Trần Tễ đến nhà họ Trần.
Ăn cơm tại nhà Trần Tễ, sau đó lại cùng bà Đổng đi xem phim, rồi Ôn Dữu và Trần Tễ mới trở về căn nhà nhỏ của họ.
Cách ngày chính thức đi làm còn một ngày nghỉ lễ, Trịnh Nguyệt Chân, Mẫn Hỉ Nhi và những người khác cũng trở về Nam Thành, đương nhiên, cả nhóm lại tụ tập cùng nhau.
Lâu không gặp, họ luôn có chuyện không nói hết, nói cả ngày không xong. Lúc chia tay, Ôn Dữu rất luyến tiếc.
Nhưng dù luyến tiếc đến đâu, cũng phải dồn tâm ý cho công việc.
Công việc thực tập của Ôn Dữu và Trần Tễ kéo dài đến tháng năm. Sau kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5, hai người kết thúc thực tập, ở nhà tập trung vào việc tốt nghiệp và chuyện xuất ngoại.
Tháng sáu là mùa tốt nghiệp, ngày bảo vệ luận văn, Ôn Hưng Hoài và Dư Trình Tuệ đều đến Đại học Nam Thành.
Đối với sự kiện quan trọng như Ôn Dữu tốt nghiệp, hai người thường không bao giờ vắng mặt.
Ba mẹ Trần Tễ cũng đến trường.
Hai bên gia đình cũng chính thức gặp mặt và làm quen trong ngày tốt nghiệp.
Trước đây, Dư Trình Tuệ đã nghe Ôn Dữu kể về gia đình Trần Tễ làm kinh doanh, rất giàu có, bà cũng đã xem qua món quà ra mắt mà bà Đổng tặng cho Ôn Dữu, biết đó là chiếc vòng ngọc bích trị giá hàng triệu.
Vậy nên, lúc này nhìn thấy ba mẹ Trần Tễ, bà cũng không quá kinh ngạc.
Còn Ôn Hưng Hoài thì khác, ông không biết nhiều chi tiết, chỉ biết bạn trai Ôn Dữu có khí chất tốt, gia đình cũng khá giả.
Sau khi gặp mặt trực tiếp, ông mới vỡ lẽ, điều kiện gia đình của bạn trai Ôn Dữu không thể dùng từ ‘khá giả’ để miêu tả.
Cũng may dù có ngạc nhiên đến đâu, Ôn Hưng Hoài cũng không biểu hiện quá rõ ràng.
Lĩnh vực của ông tiếp xúc nhiều nhân vật lớn, sau sự ngạc nhiên ban đầu, ông cũng thản nhiên chào hỏi. Hơn nữa, ông cho rằng con gái mình về mọi mặt đều không hề thua kém Trần Tễ.
Còn về điều kiện gia đình ông cũng không tệ, mọi thứ của ông trong tương lai cũng sẽ dành cho Ôn Dữu.
So với tiềm lực tài chính của ba mẹ Trần Tễ, ông không bằng, nhưng cũng được coi là giàu có.
Hai gia đình gặp gỡ rất hòa hợp, bà Đổng rất giỏi tìm chủ đề, Dư Trình Tuệ là giáo viên, cách nói chuyện tuy có phần nghiêm túc nhưng khi giao tiếp với những người cùng lứa thì cũng tương đối thoải mái, không khiến người khác khó chịu.
Còn về Trần Hằng và Ôn Hưng Hoài, một người là doanh nhân, một người cũng thường xuyên tiếp xúc với đạo diễn và nghệ sĩ trong làng giải trí, về mặt giao tiếp và ứng xử, cả hai đều rất khéo léo.
Ăn xong bữa cơm gặp mặt, Đổng Quân Lợi còn trao đổi thông tin liên lạc với Dư Trình Tuệ, Trần Hằng và Ôn Hưng Hoài cũng vậy.
Ăn tối xong, Dư Trình Tuệ phải về Ninh Giang. Trần Tễ và Ôn Dữu đến ga tàu cao tốc tiễn bà.
Xuống xe, Dư Trình Tuệ nhìn Ôn Dữu, bà dừng lại một chút rồi nói: “Mẹ về đây.”
Ôn Dữu nhẹ gật đầu: “Mẹ đi đường cẩn thận.”
Dư Trình Tuệ nhìn con gái, lại nhìn Trần Tễ ở cách đó không xa, im lặng một lúc rồi nói: “Có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ.”
Ôn Dữu gật đầu.
Dư Trình Tuệ cụp mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra lời.
Trên bàn ăn hôm nay, nhìn cách bà Đổng trò chuyện với Ôn Dữu, cách họ thân thiết với nhau, và những sở thích thường ngày của Ôn Dữu mà bà Đổng kể lại, bà ấy không thể không thừa nhận… khoảng cách giữa bà và Ôn Dữu ngày càng xa, bà ngày càng không hiểu Ôn Dữu. Khi Ôn Dữu nói chuyện với bà Đổng, cả người cô đều thư thái, nhưng khi nói chuyện với bà, câu nào cũng toát lên sự khách sáo và gượng ép.
Rõ ràng bà mới là mẹ ruột của cô.
Nhưng Dư Trình Tuệ cũng lờ mờ nhận ra, tại sao mối quan hệ giữa bà và Ôn Dữu lại trở thành như vậy.
Đáng tiếc là, đã có nhiều chuyện xảy ra, dù bà có bù đắp cũng không thể quay lại như xưa.
Nhìn bóng Dư Trình Tuệ bước vào ga, Ôn Dữu đứng tại chỗ một lúc, cô đang định quay lại tìm người thì Trần Tễ đã đi đến bên cạnh cô, anh đưa tay ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp: “Ôn Dữu.”
Ôn Dữu hít hà mùi hương ấm áp và sạch sẽ trên người anh, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Trần Tễ cúi mắt nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, cúi đầu hôn lên trán cô: “Chúc mừng tốt nghiệp, về nhà trước nhé?”
Ôn Dữu mỉm cười: “Được.”
Cô chủ động ôm lấy Trần Tễ: “Chúc mừng tốt nghiệp nhé bạn trai.”
Hai người từ ga đi về, tối nay Ôn Hưng Hoài đã hẹn gặp người để bàn chuyện, sáng mai phải đi Bắc Thành, nên không ở lại lâu với Ôn Dữu và Trần Tễ.
Trước khi đi, ông dặn dò Trần Tễ vài câu, bảo anh chăm sóc tốt Ôn Dữu, rồi đi luôn.
Tối hôm tốt nghiệp này, Ôn Dữu tụ tập với các bạn cùng lớp, ăn uống và trò chuyện.
Khi tan cuộc, Trần Tễ đến đón cô, đưa cô về ký túc xá.
Đây có lẽ là lần cuối cùng Ôn Dữu ở ký túc xá, nằm trên chiếc giường cứng nhắc của ký túc xá, nghe Trịnh Nguyệt Chân lải nhải không ngừng, thỉnh thoảng lại nghe Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt xen vào vài câu, Ôn Dữu cảm thấy có chút lưu luyến.
Đêm đó, cả bốn người trong ký túc xá đều ngủ rất muộn.
Họ trò chuyện cho đến khi không thể chống lại cơn buồn ngủ mới chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tốt nghiệp, Ôn Dữu và Trần Tễ không đi làm nữa, họ sẽ xuất ngoại vào tháng tám, hoàn toàn không cần thiết phải đi làm thêm.
Trần Tễ đã sớm có kế hoạch, sẽ nhân dịp kỳ nghỉ hè dài nhất và thư giãn nhất này, đưa Ôn Dữu đi du lịch.
Giữa tháng sáu, là chuyến du lịch tốt nghiệp của nhóm mấy người Ôn Dữu.
Sáu người họ cùng Hứa Thanh Dực thuê hai chiếc xe. Ban đầu họ đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch tốt nghiệp có cả Chúc Hảo trước một năm. Đáng tiếc
là cô ấy đã chia tay với Hứa Thanh Dực và ra nước ngoài vào năm ngoái, thậm chí không tham dự kỳ thi tốt nghiệp.
Ban đầu, Ôn Dữu còn lo lắng Hứa Thanh Dực sẽ không đồng ý đi cùng họ. Gần một năm nay, Hứa Thanh Dực trở nên lạnh lùng và ít nói hơn trước. Ôn
Dữu và Trần Tễ đã từng trò chuyện sâu sắc với cậu ấy, lo lắng cậu ấy có chuyện
gì đó không ổn.
May mắn thay, cậu ấy đã đồng ý đi cùng Ôn Dữu và những người khác, tham gia vào hành trình du lịch tốt nghiệp.
Trạm dừng chân đầu tiên của chuyến du lịch tốt nghiệp, họ đến Tân Cương.
Trịnh Nguyệt Chân và Khương Tịnh Nguyệt đều thích Tân Cương, chỉ là trước đây họ không có thời gian, hoặc là vào kỳ nghỉ của bọn họ thì Tân Cương lại rất đông người, vậy nên chuyến đi này đã bị hoãn lại.
Bảy người thuê hai chiếc xe, thay phiên nhau lái, khởi hành vào buổi sáng, đi qua nhiều cảnh quan rộng lớn mà Nam Thành không thể nhìn thấy, tất cả mọi người đều không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Họ đi tới đi lui, thỉnh thoảng dừng lại, khi nhìn thấy phong cảnh đẹp họ sẽ dừng xe để chụp ảnh.
Tính cách của bảy người khác nhau, nhưng khi đi du lịch, họ lại rất hòa hợp và ăn ý.
Ở Tân Cương mười ngày, Ôn Dữu phát hiện ra mình thích nhất là Kháp Tây, cô thích cả đám bọn họ cùng nhau đi vào rừng sâu, dựng lều và bạt che trên sườn dốc xanh mướt, có người nằm trong lều đón gió, có người ngồi dưới bạt che phơi nắng trò chuyện .
Bức tranh xinh đẹp và yên bình.
Chuyến du lịch Tân Cương kết thúc, cả nhóm di chuyển đến thành phố ven biển.
Đây là điểm đến cuối cùng của họ, Ôn Dữu và Mẫn Hỉ Nhi đều thích biển hơn, vậy nên họ mới sắp xếp chuyến đi này. Có thể nói, lịch trình cho chuyến du lịch tốt nghiệp này của họ hoàn toàn được thực hiện theo sở thích của bốn cô gái.
Thành phố ven biển có nắng rất to và chói chang.
Vì vậy, Ôn Dữu và những người khác dành phần lớn thời gian để ngủ trong khách sạn, đến tối họ mới ra ngoài kiếm ăn, đi dạo trên bãi biển, đùa giỡn và nô đùa.
Vào đêm trước khi trở về Nam Thành, một nhóm người dựng lều trên bãi biển trò chuyện và ngắm sao.
Họ nói về quá khứ, mơ về tương lai, tỏa ra sức sống mãnh liệt.
Cuộc trò chuyện tối hôm đó vẫn tiếp tục cho đến tận ba giờ sáng chưa ngừng. Họ đều không muốn ngủ, đều cảm thấy nếu không ngủ, ngày mai sẽ không đến.
Ôn Dữu có chút hơi buồn ngủ, cô ngồi bên cạnh Trần Tễ, tựa đầu vào vai anh, lắng nghe những người khác trò chuyện.
Thỉnh thoảng Trần Tễ lại cúi xuống nhìn cô, quan tâm đến tình hình của cô. Một lúc lâu sau, anh hỏi cô: “Có muốn về lều ngủ không?”
Ôn Dữu lắc đầu: “Em không muốn.”
Cô mở mắt nhìn Trần Tễ: “Em vẫn có thể trụ được.”
Trần Tễ biết cô đang cố gắng vì điều gì, anh nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô: “Được thôi, vậy chúng ta cùng ngắm bình minh nhé.”
Ôn Dữu đồng ý.
Năm giờ sáng, những tia sáng màu vàng kim ló rạng trên đường chân trời.
Trì Minh Tuấn là người đầu tiên phát hiện ra, liền gọi mọi người dậy. Sau đó, cả nhóm họ ngồi thành một hàng, ngắm nhìn bình minh rực rỡ dần hiện ra.
Bình minh hôm nay thật đẹp, thật rực rỡ.
Ôn Dữu không dám chớp mắt nhìn cho hết, cô cảm thấy sâu sắc rằng… sau này dù có tham gia bao nhiêu hoạt động ngắm bình minh nữa, cảm giác trải nghiệm và sự choáng ngợp cũng không thể vượt qua được bình minh hôm nay.
Chuyến du lịch tốt nghiệp kết thúc, mọi người trở về với cuộc sống bình thường.
Mẫn Hỉ Nhi sau chuỗi ngày thử thách thực tập đã quyết tâm ôn thi sau đại học, còn Trịnh Nguyệt Chân sau khi suy đi nghĩ lại, thấy mình không có nhiều đam mê với chuyên ngành, nên quyết định bỏ cuộc.
Nhưng cô ấy bắt đầu thử sức ở một lĩnh vực mới.
Trước đây Ôn Dữu và những người khác đã luôn khuyên cô ấy làm KOL, kỹ năng trang điểm của cô ấy thực sự rất tốt, nói chuyện cũng rất thú vị, hoàn toàn có thể trở thành một blogger nhỏ.
Khương Tịnh Nguyệt vẫn như cũ, rong ruổi khắp nơi trên thế giới.
Ôn Dữu và Trần Tễ nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, sau đó cũng bước vào giai đoạn bận rộn của riêng mình.
Còn một thời gian nữa mới xuất ngoại, Ôn Dữu bay đến phim trường của Ôn Hưng Hoài để học hỏi những điều mới từ các đàn anh đàn chị. Trần Tễ không có công việc thực tập chính thức, nhưng khi rảnh rỗi anh sẽ đến chỗ Trần Hằng học hỏi.
Thoáng chốc đã đến đầu tháng tám.
Ôn Dữu và Trần Tễ sắp lên đường đi du học. Thành phố Nam Thành không có đường bay thẳng đến New York, hai người phải quá cảnh ở Cảng Thành.
Vào ngày hai người khởi hành, ba mẹ của họ, bao gồm Trịnh Nguyệt Chân và những người bạn khác, đều đến sân bay tiễn họ.
Ôn Dữu không thích chia tay, nhưng chuyến du học này là điều cần thiết.
Lên máy bay kiểm tra an ninh, khi Ôn Dữu quay lại, người thân và bạn bè vẫn ở đó nhìn họ.
Nhìn thấy cô quay đầu lại, bà Đổng vẫy tay chào họ một cách lưu luyến. Ôn Dữu lập tức bật khóc.
Bước vào phòng chờ VIP, Trần Tễ dỗ dành Ôn Dữu bị bà Đổng và những người khác làm cho bật khóc, một hồi lâu mới dỗ được cô nín khóc.
Cuối cùng, hai người mắt đỏ hoe lên máy bay, bay đến một đất nước xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới.
Tuần đầu tiên ở New York, Ôn Dữu cực kỳ chưa quen.
Nói không ngoa, nếu Trần Tễ không đi cùng cô, có thể cô sẽ trở thành kẻ yếu đuối, bỏ cuộc giữa chừng.
May mắn thay, Trần Tễ ở đây, anh luôn ở bên cạnh Ôn Dữu.
Hai người thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách gần trường học để thuận tiện cho cuộc sống.
Ôn Dữu và Trần Tễ học chuyên ngành khác nhau, địa điểm học cũng tương đối xa nhau. Ban đầu, cô cũng không quen, luôn cảm thấy cô đơn.
Dần dần, cô cũng quen với cuộc sống như vậy.
Trong học kỳ đầu tiên ở New York, Ôn Dữu đã trải qua những lo lắng và đau khổ, đôi khi còn nghi ngờ bản thân, vì ở trường có quá nhiều người giỏi. So sánh với họ, cô cảm thấy mình thực sự rất nhỏ bé.
Nhưng mỗi khi cô có những cảm xúc như vậy, Trần Tễ đều nhanh chóng giúp cô điều chỉnh tâm trạng.
Có một vài lần, Ôn Dữu không kiềm được mà than thở với Trần Tễ rằng, nếu cô không gặp anh, chắc chắn cô sẽ không tốt như bây giờ.
Nghe vậy, Trần Tễ luôn nói với cô sẽ không như vậy.
Dù có anh hay không, Ôn Dữu vẫn là một người xuất sắc và tài giỏi. Cô phải tin rằng, chính vì cô đủ tốt nên Trần Tễ mới có cơ hội thể hiện bản thân.
Năm mới đầu tiên ở New York, Ôn Dữu và Trần Tễ không về nước.
Vào kỳ nghỉ đông, Trần Tễ đưa Ôn Dữu đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Đã lâu rồi cô không đi trượt tuyết, nên cũng có hơi nhớ.
Hai người ở trong một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn ở Thụy Sĩ khoảng một tuần, sau đó bay đến Iceland.
Biết sẽ đi Iceland, Ôn Dữu còn hơi bất ngờ. Cô không ngờ Trần Tễ lại sắp xếp lịch trình đến Iceland.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Trần Tễ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: “Không muốn đi Iceland à?”
Đương nhiên không phải Ôn Dữu không muốn, cô chỉ đang nghĩ, mình đã nói với Trần Tễ rằng mình muốn đến Iceland lúc nào.
Dường như biết cô đang nghĩ gì, Trần Tễ khẽ cong môi nói: “Chúng ta đến Iceland rồi, uống chút rượu thì sao?”
“?”
Ôn Dữu sửng sốt, bỗng nhiên nhớ ra những lời lảm nhảm khi say xỉn lần trước.
Cô kinh ngạc, nhìn người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn giữ lại nét trẻ con trước mặt: “Những lời em nói lúc đó, anh còn nhớ sao?”
Trần Tễ nhướng mày, cúi người giúp cô thu dọn hành lý, có chút tự hào nói: “Bé yêu, đừng nghi ngờ trí nhớ của bạn trai em.”
Môi cô mấp máy: “Em không nghi ngờ trí nhớ của anh.” Trần Tễ mỉm cười: “Anh biết.”
Anh giúp cô thu dọn hành lý xong, nắm tay cô nói: “Đi nào, chúng ta đi xem cực quang.”
Anh muốn đưa Ôn Dữu đến những nơi cô muốn đến, xem những thứ cô thích, biến ước mơ từ nhỏ đến lớn của cô thành hiện thực.